Thuỳ Linh khó hiểu, tay đưa đến mặt em nhẹ lau nước mắt ở khoé mi, hỏi lại:
- Tui có người thề hẹn chi đâu? Ai nói dị?
- Thì chuyện cô với cậu Kiến Văn trên Sài Thành đó, chuyện này mấy đứa người ở ai cũng biết mà giờ em mới biết nè.
Thuỳ Linh đưa tay đỡ trán, kéo Đỗ Hà xích lại gần, kiên nhẫn giải thích:
- Thì đúng là tui với cậu Kiến Văn có hôn ước, nhưng mà tui hông có muốn.
- Nhưng....
Đỗ Hà chớp chớp mắt nói lại, nhưng Thuỳ Linh không cho em cơ hội nói mà giải thích tiếp.
- Tui viết thư cho cậu ấy thiệt, nhưng vì việc riêng chứ hổng có phải yêu đương chi đâu.
- Vậy cô viết gì?
Thuỳ Linh có hơi băn khoăn trong việc nói ra nội dung bức thư, nên đành im lặng.
Đỗ Hà thấy mãi Thuỳ Linh không đáp, đôi mắt đang ngước nhìn cô cũng hạ xuống, nhỏ giọng:
- Hông sao, em biết cô có lý do riêng mà.
- Hông phải, rồi có một ngày em sẽ biết, nhưng em tin tưởng tui nha, tui...tui đối với em là thật lòng.
Đỗ Hà hơi băn khoăn, không phải em không tin, chỉ là em không chắc chắn đoạn tình cảm này có phải là lúc vui đùa của Thuỳ Linh hay không thôi. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, có lẻ cả đời này điều liều nhất mà em làm là thương cô.
————————————————
Hơn 2 tuần kể từ ngày đi xem hát, hôm nay Đỗ Hà lại biết được tin chiều nay cô đào Thuỳ Tiên sẽ sang nhà phú hộ Lương.
Đỗ Hà nghĩ cô Thuỳ Tiên và cô Thuỳ Linh nhà mình là bạn bè mới có thể tin tưởng mà gửi thư, nhưng bất ngờ là cô Thuỳ Tiên đến đây với danh nghĩa cô đào được mời đến để đàn cho cô Thuỳ Linh nghe.
Đỗ Hà thấy rất ngưỡng mộ cô Thuỳ Tiên vì cô đa tài, ngoài hát ra còn biết sử dụng các loại đàn nữa.
Thuỳ Tiên được Đỗ Hà dẫn vào buồng của Thuỳ Linh, Thuỳ Tiên đặt cái đờn kìm xuống bàn trà, giọng nhẹ nhàng gương mặt đầy ý cười, chào:
- Chào cô hai Thùy Linh.
Đỗ Hà nghe giọng cô Thuỳ Tiên chào, nghe có vẻ xa lạ nhưng nàng cảm thấy cả hai rất thân quen, vài giây sau lại nghe giọng cô Thuỳ Linh đáp.
- Chào cô, đã lâu rồi cô mới quay lại đây.
Qua vài hớp trà, Thuỳ Tiên bắt đầu lấy chiếc đờn kìm ra, Thuỳ Tiên ngồi ngay ngắn trên ghế gảy những nốt nhạc đầu tiên của bài "Giang Nam"
Tiếng đờn nghe mùi mẫn đi vào lòng người nhưng pha lẫn trong sự rung động đó là sự u sầu, não nề.