8

707 73 6
                                    

Nghe Đỗ Hà nói vậy, Thuỳ Linh giọng nhỏ xuống:

- Tui có lớn tiếng đâu, tại tui... tui lỡ nói lớn thôi mà.

Đỗ Hà chẳng đáp, em chăm chú thêu chữ cái cuối cùng trong câu ca dao mà cô viết cho em. Bên dưới lại có dòng chữ nhỏ, trông thì đọc cũng được, nhưng khác một trời một vực với hai dòng trên.

Thuỳ Linh ngưng viết, nhìn Đỗ Hà, hỏi:

- Nè, sao em hông trả lời tui.

Đỗ Hà tay kéo đường chỉ cuối cùng, cầm kéo cắt nhẹ, nói:

- Thì em sợ làm phiền cô bận viết thư.

Thuỳ Linh lại nhìn sang chiếc khăn tay được em xếp ngay ngắn, hỏi:

- Em thêu xong rồi đó hả, cho tui coi với.

Đỗ Hà nhanh tay cất vào áo:

- Hông được, này bí mật, chỉ có người được em tặng mới được coi thôi.

Thuỳ Linh nghe vậy, không tiếp lời, dặn bấc đèn dầu đến khi ngọn lửa tắt hẳn. Đứng dậy tiến về phía giường ngủ, giọng đôi phần giận dỗi:

- Đóng cửa sổ, tui ngủ.

Lúc này chẳng còn ánh sáng của đèn dầu, chỉ còn ánh trăng mờ ảo. Đỗ Hà đứng dậy, đóng kỹ cửa sổ gỗ, cài then, thì thầm:

- Mới vui, cái giờ bực bội. Người gì ngộ dạ chời.

Đỗ Hà lại tiếp tục nhẹ nhàng trải chiếc chiếu xuống, âm thầm nằm im. Đợi cô Thùy Linh ngủ thì em sẽ ngủ.

Trải qua một lúc Đỗ Hà buồn ngủ, sắp ngủ tới nơi rồi, thì nghe giọng Thuỳ Linh cất lên:

- Mai tui đi xem hát, em đi theo tui.

Đỗ Hà bừng tỉnh:

- Cô, nhưng mà cô cho con Mận theo với nha.

- Sao tui phải cho nó theo?

Đỗ Hà ngồi dậy, nhìn về phía Thuỳ Linh.

- Đi mà cô, em lỡ hứa với nó xin cho nó đi rồi.

Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà, hôm nay em mặc cái yếm lụa mà cô may cho em, cái yếm làm toát lên làn da trắng của Đỗ Hà. Tuy Đỗ Hà là con nhà nông, nhưng có lẻ em luôn kín đáo nên da cũng không nhuốm màu của nắng.

- Cũng được, nhưng mà có gì trao đổi hông?

- Cô giàu thấy mồ, em có gì cho cô đâu?

- Dị em tặng tui cái khăn tay em thêu đi.

Đỗ Hà gãy gãy đầu. Có ý định từ chối, vì em thêu chưa xong với lại trên đó ghi tên cô và em, nên em hơi mắc cỡ.

Thuỳ Linh xoay người nằm thẳng, nhắm mắt, nói tiếp:

- Hong được thì thôi, khỏi ai đi coi hát. Tui đi mình ên.

- Ủa cô, nảy cô nói cho em đi mà.

- Giờ đổi ý rồi.

Đỗ Hà bò lại sát giường, hai chân quỳ trên bậc giường, níu tay Thuỳ Linh:

- Em tặng cô là được chứ gì, nhưng mà em thêu chưa xong. Mai em làm xong, em đưa cô được hông?

Thuỳ Linh mở mắt nhìn em:

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ