24

609 68 35
                                    

Ngày nào cơm nước xong xuôi với ba má, mặt trăng dần lên cao, Đỗ Hà cũng ngồi ngoài mé sông sau nhà nhìn trời, nhìn trăng.

Chỉ khi một mình ngoài này, em mới dám khóc, chứ ở trong nhà lúc nào em cũng tươi cười cho ba má yên lòng.

Đỗ Hà nhìn ánh trăng sáng bừng, lòng buồn rười rượi, em cất tiếng hát vu vơ, nhưng sao tiếng hát nghe sầu bi quá.

- ......Là nguyện cho chàng. Hai chữ an bình an. Trở lại gia đàng. Cho én nhạn hiệp đôi í a...

- Hà.

Vừa dứt câu hát cuối, Đỗ Hà nghe tiếng má em kêu. Đỗ Hà vội vàng lau nước mắt quay lại nhìn, em thấy mắt của má sao mà rươm rướm muốn khóc.

- Má kêu con có chuyện chi hả má?

Bà Hoa bước tới, ngồi xuống cạnh Đỗ Hà, đưa tay vuốt tóc con gái mình.

- Con có chuyện chi buồn hả con? Sao khóc dị con, con nói má nghe được hông?

Đỗ Hà lắc lắc đầu, tay ôm má mình, mặt úp vào lòng bà, giọng nghẹn ngào đáp:

- Con đâu có buồn đâu má, bụi bay vào mắt con nên con chảy nước mắt mà má.

Bà Hoa vuốt ve tóc con gái mình, bà nuôi lớn Đỗ Hà nên bà biết tánh nết con gái mình, một hành động nhỏ bà cũng biết con mình như nào. Bà Hoa lần nữa cất tiếng.

- Con có người thương rồi phải hông Hà?

Đỗ Hà ngồi dậy dụi dụi mắt, em nhìn ra xa, tiếng ếch nhái kêu ộp ẹp hoà cùng tiếng ve sầu, nghe sao mà buồn não nề. Đỗ Hà tránh đi ánh mắt của má mình, thưa:

- Đâu có đâu má, sao mà má nói dị. Còn tối ngày có đi đâu gặp ai, mà thương.

- Má biết con thương cô hai Linh mà Hà, con là con gái của má, con như nào má đều hiểu mà con.

Đỗ Hà quay lại nhìn má mình, em thấy sao mà má mình bình tĩnh lạ thường, Đỗ Hà hỏi:

- Má hông thấy như dị là sai trái luân thường đạo lý hay sao má?

- Chỉ cần con hạnh phúc là má vui rồi, người đời có nói gì thì kệ người ta con à.

Đỗ Hà lần nữa bật khóc, em đưa tay lau nhẹ nước mắt, em chỉ thấy sao khi ông bà hội đồng ra khỏi buồng cô, thì chẳng biết vì sao cô cho em dìa nhà, giọng nức nở:

- Nhưng mà má ơi, người ta... người ta hông có cần con nữa. Nên người ta mới cho con dìa phải hông má?

Bà Hoa ôm Đỗ Hà vào lòng, cất giọng an ủi:

- Má thấy cô Thuỳ Linh thương con lắm, nhưng chắc cô có nổi khổ riêng của cô, con đừng trách mà tội cô.

Đỗ Hà ôm lấy má mình khóc nấc, em hiểu tình yêu này sẽ gặp trắc trở, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận rồi nhưng sao em đau lòng xót dạ lung lắm.

Tiếng chạy lạch cạch của dép gỗ phát ra khi va vào nền đất, cậu An Phúc đứng ngoài cửa kêu lớn.

- Chị Hà ơi.

Đỗ Hà thoát khỏi lòng má em đứng bật dậy, chạy thẳng ra sân, cậu An Phúc đứng đó tay cầm bức thư và tấm vải đang bao bọc gì đó.

- Sao cậu sang đây dị cậu, cô hai có khoẻ hông hả cậu? Cậu nói cho tui biết để tui yên lòng nghen cậu.

Đỗ Hà hấp tấp hỏi, An Phúc tay đưa bức thư và chiếc vòng mà chị hai cậu đưa cho cậu đem sang đây, giọng thở gấp gáp đáp:

- Chị hai em khoẻ re à, chị em nhờ em đem cái này qua cho chị. Bây giờ em dìa, để hông ba má hông thấy em rầy em chết. Dị nha chị, tạm biệt chị.

Không để cho Đỗ Hà trả lời, An Phúc đã chạy vọt đi về phía ngoài đường. Chị hai của cậu làm gì mà có khoẻ, do chị cậu căn dặn nên cậu mới nói dị chớ chị hai cậu cơm nước ăn không vô, ngày ngày rầu rĩ. Ngày mai lại còn bị bắt làm lễ dạm ngõ với nhà cậu Kiến Văn.

Đỗ Hà đi nhanh vào buồng, má nàng đi theo sau. Mở bức thư ra đọc được vài chữ nước mắt Đỗ Hà đã tuôn như mưa ước hết cả tờ giấy, chữ nhoè nhoè một vài nơi. Cô viết:

" Thương gửi em,
Lần đầu tiên tui đặt bút viết bức thư đầu cho em. Em à, tui xin lỗi vì không bảo vệ được em, tình yêu của chúng ta to lớn nhưng vẫn không vượt qua được định kiến tàn khốc này. Tận đáy lòng tui cảm thấy thổ thẹn vì không bảo vệ được tình yêu của em và tui.
Khi em nhận bức thư này, cùng đừng tìm tui làm chi, coi như chúng ta có duyên không nợ. Xin em đừng đau buồn mà hãy quên một người không xứng đáng như tui.
Chiếc vòng tui gởi em, tựa món quà cuối cùng mà tui dành tặng em. Có vài mươi đồng tui gởi, em cùng ba má đi xứ khác mà sinh sống. Sớm tìm người đầu ấp tay gối, tui luôn mong em hạnh phúc.
Hy vọng, khi đất nước không còn chia cắt cũng có thể là ngày chúng ta tái ngộ. Mong em bình an.
Người thương của em
Ký tên
Lương Thuỳ Linh"

- Cô viết gì hả con? Sao khóc dữ thần dị nè.

Đỗ Hà tay cầm chiếc vòng, khóc đến chẳng nói nên lời. Đỗ Hà vừa đọc dứt bức thư, em đứng lên định đi sang tìm cô, thì phía ngoài cửa ồn ào tiếng kêu lớn, tiếng bước chân dồn dập. Tiếng của thằng lính vang lên ngoài sân nhà.

- Ông tư Tào đâu, có cậu Khải Sơn con ông Đinh trên thị xã đến thăm nhà.

————————————————
Hay kết thúc ở đây luôn nha mấy bà :< kết BE đồ đóoo ;))

Ai chưa biết bài "Dạ cổ hoài lang - Cao Văn Lầu" thì nghe thử nha, hay lắm óoo.

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ