* 4 năm sau
Nhiều mùa xuân đã trôi qua, cuối cùng đất nước cũng hoàn toàn giải phóng.
Ngày đất nước không còn chia cắt hai miền Nam - Bắc, khắp làng xóm phố phường đều rực rỡ màu cờ xanh hoà cùng đỏ, điểm thêm ngôi sao vàng, lá cờ bay phấp phới trên mọi ngõ ngách, xóm làng. Mọi người hò reo trong niềm vui giải phóng.
Đỗ Hà trong lòng cũng vui mừng khôn xiết vì em biết cô Thuỳ Linh chắc có thể sẽ trở về với em như lời cô nói trong lá thư.
Cách ngày giải phóng nhiều tháng, hôm đấy dưới ánh trăng dần lên cao, tiếng muỗi hoà cùng tiếng côn trùng kêu in ỏi trong đêm ở đoạn sông vắng. Đỗ Hà và Tiểu Vy ghé lại một bến vắng ngủ tạm để sáng tiếp tục lên đường.
- Em biết chữ à?
Đỗ Hà nhìn bức thư, đọc kỹ lại lần nữa, thật ra em đã thuộc nằm lòng từng câu chữ rồi. Nhưng lúc nhớ cô thì lén đem ra đọc thôi, lần nào đọc cũng khóc nên phải trốn Tiểu Vy, không thì chị quăng em xuống sông mất.
- Em biết.
Tiểu Vy sửa cái kiềng vàng trên cổ mình, nhìn bức thư rồi lần nữa hỏi.
- Bức thư này lâu lắm rồi mà, sao nay lại có hứng đem ra đọc dị?
Đỗ Hà lần này thật sự khóc, không cố kiềm nén nữa, hai tay lau nơi khoé mắt, nhỏ giọng đáp.
- Người viết bức thư này quan trọng với em lắm, nhưng... nhưng hông biết người ta còn nhớ em hông...
Tiểu Vy tò mò ngó đầu vào nhìn, thấy chữ ký là tên con gái, liền bất ngờ hỏi.
- Quan trọng như nào?
- Là.... Là người em thương.
Tiểu Vy hiểu người em thương là như nào, nàng chóng cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm ra sông vắng, ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ làm sáng bừng một khoảng trống, giọng nàng trầm ngâm.
- Dị em cũng giống tui. Nhưng chắc người ta hông thương tui, nên mới bỏ tui đi.
Đỗ Hà nhìn chị, nhìn theo hướng mắt của Tiểu Vy, đáp:
- Hmmm.... Chắc người em thương, người ta cũng lấy chồng rồi. Nhưng chị ấy hạnh phúc em cũng vui mà...
Tiểu Vy không đáp nữa, Đỗ Hà nghĩ nàng thấy mình khác người, nhỏ giọng hỏi.
- Chị.... Chị có thấy tình yêu của em kì lạ hông?
- Có chi đâu mà lạ em, trái tim rung động với ai thì mình yêu thôi, cần chi mà phân biệt này nọ, trái tim còn biết yêu là mừng rồi.
Đã ở cùng với Tiểu Vy 4 năm, vui buồn giận hờn ra sao Đỗ Hà đều đã hiểu, nhiều lần em thấy chị ngồi nhìn ánh trăng mà khóc. Đôi lúc sẽ âm thầm mà khóc, lúc sẽ khóc nấc trong đêm. Đỗ Hà tò mò hỏi.
- Vậy... người chị yêu như nào?
Tiểu Vy trầm ngâm một lúc, đáp:
- Chị ấy tốt, tốt với người, tốt với đất nước,.... Tệ với chị.
Ngưng giây lát, Tiểu Vy nói tiếp:
- Nhưng... chị vẫn yêu chị ấy, dù chị ấy tệ với chị. Nghe có vẻ ngu hen Hà.
Đỗ Hà nhìn Tiểu Vy, Tiểu Vy đẹp, gương mặt lại phúc hậu, cô lúc nào cũng tươi cười nhưng nếu nhìn kỹ thì ánh mắt sẽ luôn đượm buồn.
- Vậy... khi nào chị và chị ấy sẽ gặp lại?
- Sớm thôi... chị ấy nói khi đất nước hoà bình, bọn chị sẽ gặp lại.
Đỗ Hà bất ngờ, trố mắt nhìn Tiểu Vy, khi đất nước hoà bình, khi đất nước không còn chia cắt, nghe sao mà quen dữ vậy, Đỗ Hà nhỏ giọng hỏi.
- Chị... chị ấy tên gì? Em có thể biết hông?
Tiểu Vy im lặng, hồi sau cất tiếng, giọng nói như chẳng còn liên quan đến nàng, nhẹ như gió thổi, mây trôi.
- Thuỳ Tiên, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.
Đỗ Hà lần nữa bất ngờ, Thuỳ Tiên nghe sao mà quen dữ lắm.
- Thuỳ Tiên hả chị?
- Um... sao hông?
- Em gặp chị ấy rồi.
Tiểu Vy xoay sang nhìn Đỗ Hà, hỏi:
- Chị ấy... có... có khoẻ hông?
Tiểu Vy không hỏi xem Đỗ Hà gặp Thuỳ Tiên ở đâu, như thế nào, trong lòng cô thật sự chỉ muốn biết chị ấy có bình an hay không thôi.
Đỗ Hà gật đầu, đáp:
- Khoẻ.
- Ùm, chị ấy khoẻ, chị mừng.
Ngồi tám mãi đến khi trời khuya, Đỗ Hà và Tiểu Vy mới khép lại tâm sự mà đi ngủ. Đỗ Hà kể rất nhiều về em và cô, kể hết những nhung nhớ của em giành cho cô.
Tiểu Vy cũng nói về Thuỳ Tiên, nhưng chỉ một ít, nhưng em nghe em hiểu rằng Tiểu Vy cũng rất mong nhớ Thuỳ Tiên trở lại với mình. Tiểu Vy là người thật thà, lại còn là đứa trẻ mồ côi, cả đời này cũng chỉ có Thuỳ Tiên là người nàng dựa dẫm, cứ nghĩ cả đời cùng chị, nhưng rồi có thứ khác to lớn hơn chiếm lấy tim chị, nhưng tất thảy trong câu nói của Tiểu Vy đều không có nửa lời trách Thuỳ Tiên, vẫn một lòng một dạ hướng về chị.
————————————————
Đến hôm sau, Tiểu Vy và Đỗ Hà cũng thành công cập bến một xóm nhỏ vắng cách xa chợ.
Cả hai ghé vào để bán những vật dụng cần thiết cho người dân, mọi người có dịp mua đồ cũng tấp nập, vội vã ra mua cho kịp.
- Bé con, con mua cái dì? Cô lấy cho con nè.
Đỗ Hà ngoắc tay đứa bé đứng gần cây tràm ra hiệu đứa bé đi về phía mình.
- Dạ... dạ con mua bánh.
- Um... con ăn bánh gì?
Đứa bé chỉ về phía bịch bánh màu đỏ, nhỏ giọng nói.
- Dạ bánh... bánh đó đó cô.
Đỗ Hà đưa tay lấy bịch bánh, đưa về phía đứa bé, nói:
- 10 xu, con nhà ai mà thấy cưng ghê hông, mấy tuổi rồi.
- Dạ con 4 tuổi.
Đáp rồi, đứa bé đưa tiền về phía Đỗ Hà, đến khi tiền được đặt ngay ngắn vào tay Đỗ Hà, bỗng nghe đứa bé nói, giọng tò mò.
- Sao... sao vòng cô đeo... giống.. giống... má con đeo dị?
Đỗ Hà trong ghe, chỉ đưa tay ra ngoài mà sững cả người, tay cũng không rút lại, trấn tĩnh bản thân mình má đứa nhỏ chắc không phải là cô. Đến khi nghe tiếng người phía xa cất giọng, Đỗ Hà rơi nước mắt, giọng nói cả đời em không quên được, má của đứa nhỏ là người mà em thương nhớ đó đa.
————————————————
Thích đọc cmt của mấy bà lắmm luônnn, nên hãy cmt nhaaa 💋💕