3

793 63 2
                                    

* Hồi ức 2 năm trước

Sáng sớm, mặt trời chưa lên cao nhưng mấy còn gà sau vườn đã cất tiếng gáy vang to, dõng dạc.

Thuỳ Linh từ trong buồng bước lên nhà trên. Cô mặc chiếc áo dài màu tím trơn bằng vải lụa, cổ đeo cái kiềng bằng vàng sáng chói.

Hôm nay, cô đi góp lúa với má cô, Thuỳ Linh cũng chẳng muốn đi mấy, mà nhà có ên cô là con gái, thêm đứa em trai chưa lớn, nên cô phải đi theo coi cho biết.

Chiếc ghe chở lúa chạy dọc đường sông, băng qua mấy dãy dừa cập bờ sông. Chiếc ghe dần dần được đám đầy tớ rẽ cập vào bờ, ghé lại nhà của ông tư Tào.

Cả nhà ông tư Tào cào lúa đợi sẵn bà phú hộ sang.

Thuỳ Linh bước theo sau má cô đi vào con đường đất nhỏ hướng phía vô trong căn nhà lá lụp xụp, bước đi có đôi phần khó khăn.

Bà phú hộ Lương nhìn lại Thuỳ Linh lên tiếng:

- Mận, mày đỡ cô hai đi coi mạy, mày không thấy cô hai đi vô khó hả? Tao mướn mày dìa làm đầy tớ chứ có phải mướn mày dìa làm chủ đâu.

Con Mận mặt xanh như tàu lá chuối đáp:

- Dạ thưa, con biết.

Con Mận đưa tay đỡ cô, dìu cô bước vô hiên căn nhà lá.

Vừa bước vào, Thuỳ Linh đã thấy Đỗ Hà con ông tư Tào đem cái ghế gỗ ra sẵn để cô ngồi.

Đỗ Hà khúm núm khoanh tay nói:

- Dạ con mời cô hai ngồi.

Thuỳ Linh không đáp, gật nhẹ đầu.

Đỗ Hà lại tất bật chạy vào trong đem nước ra mời cô, lại chạy vào đem trầu ra mời bà phú hộ.

Loay hoay mãi Đỗ Hà mới được đi ra phụ ba má cào lúa cho lính bà phú hộ đong lúa.

Bà phú hộ Lương miệng nhai trầu nhóp nhép, nói:

- Coi bộ đợt này vợ chồng tư Tào bể bồ rồi.

Đoạn bà phú hộ nói tiếp:

- Vợ chồng tư Tào lãnh 20 công, mỗi công 2 dạ lúa ruộng, dị chi 60 giạ.

Âm thanh của lúa được xúc vào giạ nan được đan bằng tre kêu xột xạt. Lại hoà cùng tiếng đổ lúa xuống ghe ào ào. Tiếng thằng lính lấy thẻ vang liên tục.

Lâu lâu lại vang lên tiếng bà phú hộ:

- Lúa miễu 20 công, đông 2 giạ.

Thuỳ Linh nhìn sang bà phú hộ hỏi:

- Lúa miễu là dì hở má?

- Lúa miễu là lúa cúng cho bà chúa Xứ, để cầu bà phù hộ tá điền mạnh khoẻ, làm ăn.

Dần dà nguyên cái sân đầy lúa cũng hết,  lần nữa vang lên tiếng bà phú hộ.

- Tới lúa vay, tư Tào vay 15 giạ giờ đông 30 giạ.

gương mặt Đỗ Hà hiện lên đầy bực tức. Trồng lúa chẳng thấy dư được hạt lúa nào, còn bị chèn ép bốc lột.

- Thôi, được rồi hết lúa rồi thì thôi. Còn nhiêu nợ lại.

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ