7

651 62 5
                                    

Cái chạm môi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng làm em bối rối khôn nguôi, vội vã đứng lên đi hướng ra cửa, nói:

- Cô đợi em xíu nhe, em xuống lấy cái khăn tay lên, cô ghi dùm em mấy chữ.

Vội vã đi xuống chòi lá, hai má Đỗ Hà đỏ bừng. Hai tay em vỗ vỗ lên má tự nói với bản thân rằng người ta là con gái, lỡ chạm môi thôi. Đừng có tơ tưởng, chời ạ mình bị sao vậy chời.

Lần đầu có người khác chạm môi kề môi, nên em hơi rung động. Rồi lại chậm chạp bước vào buồng lần nữa.

Đỗ Hà đứng ở cửa, ngập ngừng không muốn đi vào, vì em ngượng. Lại thấy Thuỳ Linh đang xoa xoa cánh môi.

Đỗ Hà bước nhẹ vào phòng, cất tiếng:

- Cô ghi dùm em mấy chữ.

Thuỳ Linh nhìn chiếc khăn tay Đỗ Hà đưa đến, hỏi:

- Ghi lên đây làm gì?

- Cô ghi lên đây, khi nào em trông cô ngủ trưa, em thêu.

Thuỳ Linh gật gật đầu, kéo tấm vải về phía mình, lần nữa hỏi:

- Ghi chữ chi?

Đỗ Hà suy nghĩ vài giây, lại nói:

- Em thấy người ta hay nói câu " Thương nhau tạc một chữ tình. Trăm năm thề quyết bạn mình có nhau". Cô ghi câu đó cho em nghen.

Thuỳ Linh cúi đầu, cầm bút nắn nót ghi:

- Bộ em tặng cho ai làm vật đính ước hay gì? Mà thêu câu thề hẹn dị.

- Có đâu cô, em thêu lúc quỡn á mà.

- Xong rồi nè.

- Mèn đét ơi, đẹp quá chời luôn.

Đỗ Hà lại nhìn sang tấm giấy lúc nảy mình ghi, nói tiếp:

- Mốt em ghi được tên em rồi, cô dạy em ghi tên cô nghen.

- Chi dị, phái tui rồi phải hông? ( phái này ở miền tây kiểu yêu đó mấy bà)

- Chời ơi, cô nói gì dị cô. Bà với ông nghe được đánh con chết.

Thuỳ Linh cười cười, im lặng không đáp. Chỉ chăm chú viết vài chữ lên giấy. Thùy Linh thầm nghĩ Đỗ Hà không khoái cô, nhưng mà chắc cô khoái em. Con nhỏ có hai cái má trông cưng muốn chết, lúc nào cũng cười vô tư.

———————————————

- Hò .. ơi.... Chiều chiều chim vịt kêu chiều. Bâng khuâng nhớ mẹ.... ờ... bâng khuâng nhớ mẹ, chín chiều ruột đau....

Đỗ Hà ngồi sau hè, nhìn mặt trời dần dần lặn xuống sau cánh đồng lúa. Em nhớ nhà muốn chết, mà không được về thăm ba má, ngót nghét cũng cả năm trời rồi chưa được về.

Con Mận chạy lại, đánh lên vai Đỗ Hà cái chát, nói:

- Ê, cô hai biểu mày lên nhà trên kìa. Tao nghe nói mai mốt gì có gánh hát dìa đây, chắc cô kêu mày lên để mai đi chung đó. Sướng quá à, tao cũng muốn đi.

Đỗ Hà nhìn con Mận, lúc em ghét nó lắm giờ đỡ hơn rồi. Tại mấy lúc em nhớ nhà khóc, nó hay chọc em. Mà cũng có lúc nó an ủi em, nên giờ đỡ ghét hơn.

- Mày đi hông, tao xin cô cho mày đi chung.

Con Mận hai mắt sáng lên, nói:

- Mày nói thiệt á hả?

Sau giọng nó lại ỉu xìu:

- Nhưng mà cô hai cho hông mạy?

Đỗ Hà gãy đầu:

- Tao hong biết, nhưng chắc cô cho. Đợi tao lên nhà trên cái, rồi tao xuống nói mày nghe.

- Cảm ơn nghen.

Đỗ Hà lon ton chạy lên nhà trên, như thể người ngồi buồn ở sau hè không phải là em vậy.

- Tối em lên đây ngủ với tui nghen.

Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh đáp:

- Sao vậy cô, có mưa đâu cô.

Thiệt ra là Đỗ Hà cũng không muốn lên đây ngủ lắm, ngủ với người đẹp cũng ngượng ngùng, mà ngủ dưới đất ên thì cũng lạnh lẽo, thường em ngủ với vú 6, có người ôm quen rồi.

Thuỳ Linh tay cầm cái lược gỗ, được chạm khắc tỉ mỉ, chải lên mái tóc dài bồng bềnh tựa mây.

- Em hông muốn hả?

Đỗ Hà im lặng, suy nghĩ giờ mà không ngủ lại, lỡ hứa hẹn xin cho con Mận đi coi gánh hát chung giờ mà không xin được, chắc nó buồn lắm mà mình cũng mất mặt. Thôi ngủ cũng được, có đêm chứ nhiêu.

- Sao, nói lẹ tui biết, tui kêu con Mận lên ngủ dí tui.

Đỗ Hà bất mãn, giọng điệu hơn thua nói:

- Thôi sao được cô, em hầu của cô mà sao cô kêu nó lên ngủ.

- Tại em hông chịu, tui chủ mà tui chiều em cỡ đó, em còn đòi cái chi?

Đỗ Hà đi tới lấy cái lược từ tay Thuỳ Linh, song chải lên tóc cô, đáp:

- Em chịu chứ bộ.

Thuỳ Linh cười nhìn Đỗ Hà, ánh mắt đắm chìm. Cô lỡ thương em rồi, nhưng hai nữ nhân mà sao yêu nhau được đây. Nếu cô với em đến với nhau, thì ba má hai bên sống sao đặng với họ hàng, chòm xóm.

————————————————

Đêm nay, dưới ánh trăng đêm vằng vặc, tiếng ve kêu hoà lẫn trong không gian yên bình, lại có lúc nghe tiếng gió thổi nhẹ qua từng khóm tre tạo nên âm thanh xào xạc, nhẹ nhàng.

- Cô viết thư cho ai vậy cô?

Đỗ Hà chóng cằm ngồi đối diện Thuỳ Linh, hai mắt nhìn sang bức thư hỏi. Đỗ Hà biết được mấy chữ rồi, em học từ cô, nhưng ngồi ngược vậy em không đọc được.

Thuỳ Linh nhìn lên, sau lại nhìn xuống, tiếp tục viết, đang tập trung nên giọng có vài phần nghiêm nghị:

- Tui viết thư cho ai hỏi làm chi?

Đỗ Hà giọng ủ rũ, quay mặt nhìn ra cửa sổ nói nhỏ:

- Người ta hỏi thôi mà, hong nói thì thôi, làm gì lớn tiếng dị.

————————————————
Lương Linh viết thư cho ai dị???

Chúc mấy bà năm mới vui vẻ nhaaa 🫶🏻🫶🏻

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ