Sáng hôm sau Đỗ Hà tỉnh giấc sớm hơn Thuỳ Linh, vừa muốn xuống giường xem Tiểu Vy ra sao, thì bị cơn đau phía dưới làm cho tỉnh cả người.
Em đành nằm trở lại giường một lúc, người rút vào lòng Thuỳ Linh, chẳng biết em thèm cái cảm giác này bao nhiêu đêm ngày rồi.
- Nè... em lén ôm chị phải hông?
Đỗ Hà giật mình khi nghe âm thanh của Thuỳ Linh phát ra, buông tay khỏi người cô, xoay người đưa lưng về phía cô, đáp.
- Em mới hông thèm.
Thuỳ Linh đưa tay kéo kéo Đỗ Hà, nhưng em làm nũng, chẳng chịu xoay lại.
- Nào.... Xoay qua đây đi, muốn nhìn bao nhiêu mà chẳng được.
Đỗ Hà mặt đỏ ửng vì ngượng, nũng nịu đáp:
- Hông thèm.
Thuỳ Linh kêu mãi, đành hết cách với em. Cô tiến lại ôm lấy eo em, môi kề sát tai, hơi thở của cô phả ra quanh quẩn cổ Đỗ Hà, em nghe cô nói:
- Mình ơi, em giận tui hả? Tui thương mình mà.
Mặt Đỗ Hà sao khi nghe câu nói đó lại càng đỏ hơn, nhỏ giọng đáp.
- Mình chi mà mình? Tui có gả cho mấy người đâu...
Đỗ Hà xoay người lại nằm đối diện với cô, tay sờ khắp mặt cô.
- Em hông gả cho tui, vậy tui gả cho em được hông?
Sau câu nói đó của Thuỳ Linh đã thành công làm Đỗ Hà cười ngặt nghẽo.
- Em nghèo lắm, lấy tiền đâu mà mua sính lễ...
- Bởi dị em phải gả cho tui rồi, tại tui giàu mà, em muốn bao nhiêu tui cho bấy nhiêu. Cả tui cũng là của em chịu hông?
Đỗ Hà cười cười gật đầu, lại nghe Thuỳ Linh nói tiếp.
- Đồng ý thì gọi người ta một tiếng mình đi chớ.
Đỗ Hà nghe theo, câu lấy cổ cô, môi đưa đến gần tai Thuỳ Linh, giọng thì thầm bẽn lẽn.
- Mình ơi, em cũng thương mình lắm.
Đến khi mặt trời ló dạng, cả hai mới đi ra khỏi buồng. Khi Đỗ Hà lên nhà trên cùng Thuỳ Linh đã thấy Tiểu Vy ngồi ngay ngắn trước bàn giữa nhà, tay chống cằm nhìn lên bức ảnh của Thuỳ Tiên. Trông nàng có dáng vẻ mệt mỏi như thể cả đêm chẳng ngủ bao nhiêu, thật vậy vì trời vừa rạng sáng Tiểu Vy đã ngồi đây hơn 5, 6 tiếng đồng hồ rồi.
Đỗ Hà và Thuỳ Linh bước lại, Đỗ Hà tay nắm lấy tay Tiểu Vy. Chưa kịp cất tiếng đã nghe Tiểu Vy, nhỏ giọng nói.
- Chiều nay chị sẽ đi, em ở lại với cô Thuỳ Linh. Bán bớt hàng trên ghe chị sẽ quay lại... um...ở gần đây.
Lại quay sang Thuỳ Linh nói tiếp.
- Thuỳ Linh giúp tui mua miếng đất gần đây, mấy hôm trước đi ngang qua tui thấy người ta rao bán. Mướn người về cất dùm tui cái nhà nhỏ, tui biết ơn Thuỳ Linh nhiều.
Tiểu Vy vừa nói, tay vừa lấy từ túi áo ra vài miếng vàng đặc, đẩy tới nơi Thuỳ Linh ngồi, tính sơ cũng cỡ mấy lượng vàng.
- Được, Tiểu Vy muốn dựng nhà như nào, có thể nói với tui. Tui kêu người cất.
Ngưng một lúc Thuỳ Linh lại nói tiếp:
- Nhưng... nhưng Vy có muốn nghe tui kể chuyện của chị Thuỳ Tiên cho tỏ tường hay hông?
Tiểu Vy nhìn bức ảnh của Thuỳ Tiên, lại nhìn Thuỳ Linh, có, nàng cũng muốn biết lý do gì mà Thuỳ Tiên không còn sống trên cõi đời này nữa, không còn bên cạnh nàng nữa. Tiểu Vy nhẹ gật đầu với Thuỳ Linh.
- Tui hông biết chuyện xảy ra tường tận như thế nào, hôm đấy là ngày cuối chị Tiên làm nhiệm vụ để kết thúc là hai người tui khăn gói dìa quê. Nhưng... nhưng tối hôm đó, cậu Kiến Văn con thầy giáo Huỳnh trên Sài Gòn sang thông báo dới tui là.... là chị Tiên bị lính Mỹ phát hiện, bọn nó... nó... làm...làm nhục chỉ. Rồi giết chỉ mất rồi, nhưng cậu Kiến Văn thì hông có tìm được xác chị Tiên. Cậu ấy nói chị ấy chống cự nên nhảy sông tự vẫn.... Vì thế có thể thân thể cũng đã trôi xa rồi...
Thuỳ Linh kể lại với giọng rưng rưng, hôm đấy cô khóc rất nhiều, cô không nghĩ mọi chuyện đã sắp đi đến bước cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Thuỳ Linh mấy ngày sau mới lấy lại bình tĩnh, cũng là ngày đất nước hoà bình. Cô đem ảnh chị về thờ, xem như không thấy xác nhưng vẫn nhan khói cho chị ấm cúng.
Tiểu Vy bên đây nước mắt đã chảy thành dòng, nàng khóc nấc trong im lặng. Bên cạnh Đỗ Hà lại vỗ về giúp Tiểu Vy bình tĩnh, hai mắt em cũng rươm rướm nước mắt.
Đỗ Hà thấy Tiểu Vy sức lực cũng đã cạn kiệt, xót chị mình ên đi xa buôn bán, đành lên tiếng.
- Hay chị ở lại đây với bọn em đi.
Tiểu Vy lắc đầu, nàng muốn một mình khuây khoả đầu óc, để còn thực hiện ước nguyện của nàng và Thuỳ Tiên lúc trước đã hứa hẹn.
- Sẽ nhanh thôi, chị sẽ lại quay về.
Sáng hôm sau Tiểu Vy bắt đầu cuộc sống trên ghe, cũng coi như lần cuối cùng nàng đi bán trên ghe đi. Cuộc sống trôi dạt thì cũng phải có ngày tìm về nơi đất liền mà sống, chứ chẳng ai muốn rày đây mai đó mãi.
—————————————————
Viết xong buồn nhiều chút cho Tiểu Vy
:((