Đỗ Hà cứ đứng im ở đó không biết làm gì, cũng không đáp lời đứa bé. Lần nữa nghe âm thanh của người kia cất lên.
- Nhật Vy về nhà con, chạy xuống đấy coi chừng lọt sông.
- Dạ.
Đứa bé đáp lời má mình, lại xoay sang nhìn Đỗ Hà, giọng ngô nghê hỏi.
- Cô ơi sao... sao cô khóc dạ.
Đỗ Hà lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười tươi với đứa nhỏ, đưa tay xoa xoa mắt đáp:
- Cô... cô hông sao, bụi bay vào mắt cô á.
- Dạ, thưa cô con dìa, má con la rồi.
Đứa nhỏ đi về phía trên đường đất, tay vẫy vẫy ra dấu tạm biệt với Đỗ Hà, nụ cười nở tươi như hoa, trông đáng yêu.
Bỏ lại Đỗ Hà đứng đó với vạn câu hỏi, em có nên gặp cô không? Nhưng lỡ gặp rồi biết cô đã gả chồng, em làm sao bây giờ. Nhưng đến đứa nhỏ cô cũng đã có rồi, thì tất nhiên cũng phải có chồng thôi. Đỗ Hà rơi vào suy nghĩ của mình, lòng rối rấm như tơ vò, cứ mãi đứng đó để mặc Tiểu Vy bán.
Trên đường Thuỳ Linh về cũng sắp đến nhà, Nhật Vy sợ má rầy nên giờ mới dám nói chuyện, con bé nhỏ giọng kêu.
- Má ơi....
Thuỳ Linh đang bồng đứa nhỏ trên tay, tay vén sợi tóc rơi vì chạy nhảy của đứa bé, giọng nghiêm nghị.
- Con hư quá, đi xuống đấy lỡ rớt sông rồi mần sao?
Nhật Vy giọng nói vu vơ, tay cầm bịch bánh lắc qua lắc lại.
- Có cô kia đẹp lắm.. umm con rớt sông thì cô cứu con.
Thuỳ Linh cười cười hun vào má đứa nhỏ, tay thì xoa xoa má con bé. Như Nhật Vy nhớ ra điều gì, lại nghe con bé nói vu vơ tiếp.
- Nhưng mà... nảy á con thấy cô khóc á. Cô mít ướt dị hong biết cô biết bơi hông nữa....
- Má ơi... cô trên ghe đó, đeo vòng giống... giống này nè.
Con bé đưa mắt nhìn tay Thuỳ Linh vừa nói, vừa chỉ vào tay cô. Sau câu nói Thuỳ Linh ngưng hẳn bước chân, lần nữa lên tiếng.
- Giống vòng này á hả? Có giống màu hông?
Đứa nhỏ gật gật đầu, đáp:
- Dạ giống y hệt luôn.
Thuỳ Linh thả Nhật Vy trên tay xuống, chỉ về phía nhà cách đấy vài bước chân, nói.
- Con vào nhà với vú 6 đi, má đi mần công chuyện, xíu má dìa.
- Dạ.
Nhật Vy ngoan ngoãn chạy lon ton về phía cổng nhà, để lại Thuỳ Linh vẫn còn đứng đó.
Thuỳ Linh lúc lâu mới chầm chậm quay bước lần nữa về phía ghe bán hàng. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, cô không biết đó có phải là em hay không? Nếu không phải chắc có lẻ cô thất vọng lắm, nhưng cô vẫn muốn biết nên đánh liều lại xem.
Đứng trước cửa ghe, lúc này đã vắng không còn khách nữa, cô chỉ nghe bên trong vang vọng tiếng của một cô gái, đang dỗ giành một người đang khóc.