Ông Tào vội vã đi ra, bên trong bà Hoa dặn dò Đỗ Hà kỹ càng, không được bước ra dù nửa bước, cứ ở bên trong ông bà sẽ lo chuyện. Ông Tào cất tiếng hỏi:
- Mời cậu ngồi, cho tui hỏi có chuyện chi mà cậu dẫn nhiều người tới nhà tui vậy đa.
Khải Sơn cất tiếng, giọng đầy kiêu ngạo:
- Con là con tới đây để hỏi cưới em Hà đó đa. Có việc đi ngang nên con ghé, ba vợ thấy như nào, có đồng ý hay hông?
- Được cậu Khải Sơn để ý đó là phước phần của con Hà nhà tui, nhưng mà con bé còn nhỏ, e là....
Giọng Khải Sơn khi nghe hết câu đó của ông Tào thì gắt gỏng nói:
- Nhỏ chi mà nhỏ, tui hỏi ý là cho có thôi, bây đâu vô bắt nó ra cho tao.
Bà Hoa vội vã nói, giọng nỉ non:
- Nè nè, cậu bình tĩnh. Ông nhà tui xót con chớ tui hiểu mà, gái 17, 18 tuổi là gả đi được rồi. Để tui đô kêu con nhỏ ra.
Bà Hoa xoay người nháy mắt với ông Tào, bà đi vội ra sau bếp cầm con dao phay nhét bên hông quần, bước vào buồng nhỏ giọng căn dặn.
- Con đi ra sau hè, đi xứ khác mà trốn nhe con. Đừng lo cho ba má, có chuyện chi cũng đừng quay đầu lại nghe chưa con.
Đỗ Hà nắm lấy tay má mình, giọng khe khẽ:
- Nhưng lỡ bọn nó làm gì ba má rồi sao, con thà gả cho nó cũng hông muốn thấy ba má có chuyện chi.
- Con nghe lời ba má đi con, dù cho ba má có chết cũng hông bao giờ chấp nhận cho con theo bọn Việt gian phản nước.
Nước mắt Đỗ Hà chảy ướt hết khuôn mặt vốn luôn tươi cười của em. Má nàng vội gói rém tiền của cô hai và của bà vào túi dúi vào tay Đỗ Hà, đẩy em ra sau hè.
- Đi đi con...
Phía trước nhà lại vang lên tiếng của Khải Sơn.
- Chuyện chi mà rề rề, kêu bà ấy nhanh lên. Đợi tui vô kêu ra mới được phải hông?
Bà Hoa lần nữa bước ra, sắc mặt bình tĩnh không chút lo lắng. Ông Tào thấy vợ mình ra, thì biết bà đã lo chuyện con gái xong xuôi, cất tiếng nói.
- Con Hà nó không có ở đây, cậu muốn làm chi thì làm, nhà này chỉ có hai ông bà già này thôi.
Khải Sơn đập mạnh lên bàn, miệng ra lệnh cho mấy thằng lính lục soát khắp nhà, nhưng lại bị ông Tào ngăn cản, ông sợ Đỗ Hà không nghe lời mà chưa đi. Đúng như ông suy nghĩ Đỗ Hà thật sự chưa đi, em đứng phía bên hông nhà quan sát tình hình.
Bỗng vang lên tiếng súng bắn, ông Tào hai tay ôm ngực mình ngã xuống mặt đất, từng dòng máu chảy xuyên qua kẽ tay. Bà Hoa vội chạy về phía chồng tiếng kêu rên thảm thiết, bà luôn miệng kêu mình ơi, nghe trông sao thê thảm, rũ rượi.
Bà Hoa đứng lên tiếng về phía cậu Khải Sơn một cách nhanh chóng, tay rút con dao phay đâm thẳng vào ngực trái cậu Khải Sơn, không chút ngập ngừng. Lần nữa lại vang lên tiếng súng nổ, hai tên lính đứng đó nổ súng thẳng vào người bà Hoa. Sau tiếng súng nổ, hai tên lính khiêng cậu Khải Sơn nhanh chóng chạy về.
" Má......"
Đỗ Hà chạy vọt vào nhà tay ôm chặt má mình, miệng kêu má nước mắt rơi ướt cả vạt áo của bà Hoa.
- Đi đi con, đi....đi Hà.... Má xin con mà.... Đi đi con.
Đỗ Hà lắc lắc đầu, liên tục gọi tiếng má, em sợ em không còn cơ hội nào để gọi má mình nữa.
- Má ơi...má đừng bỏ con mà má....
Đỗ Hà lại lê người sang ông Tào, tay vuốt ve khuôn mặt ông, hai mắt Đỗ Hà nhoè đi, chẳng thấy rõ đường. Gọi tiếng ba lần cuối, em đưa tay vuốt mắt ba mình.
Trong đêm Đỗ Hà một mình chôn cất ba má mình sau nhà, chỉ một lúc sau lính nhà cậu Khải Sơn lần nữa quay lại tìm Đỗ Hà, nghe bọn nó nói cậu Khải Sơn mất máu nhiều đang trong cơn nguy kịch. Trời trút xuống từng hạt mưa nặng hạt, Đỗ Hà lần nữa vội vã bỏ đi trong đêm mưa, chắc ông trời cũng đang khóc vì xót thương cho số phận em.
- Kìa nó kìa đuổi theo đi bọn bây.
Tiếng một đứa trong đám chỉ về phía con đê ruộng, tiếng bước chân chạy trong đêm mưa dồn dập. Đỗ Hà nhảy xuống sông, lần theo bờ đê, chẳng biết bơi bao lâu nhưng Đỗ Hà đã kiệt sức, may mắn em gặp một chiếc ghe đang neo gần đó.
Đỗ Hà bơi tới, tay gõ nhẹ vào cửa ghe, hỏi:
- Có ai hông? Giúp tui với.
- Thánh thần thiên địa ơi, trời ơi hú hồn hú vía, má ơi cứu con, con có làm chi sai trái đâu mà hù ma con dị, ông trời ơi.
Em thấy một người con gái mặc bà ba màu hồng bước ra, áo bà ba còn hơi nhăn do khoác vội, chỉ nghe người đó thốt lên đầy sợ hãi, sau Đỗ Hà đã ngất xĩu.
———————————————
Đố mấy bà ai trên ghe đóoooo :>