Thuỳ Linh nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hà, hỏi:
- Vậy em thương tui như nào?
- Em hỏi cô mà sao cô hỏi ngược lại em?
- Thì tui phải biết em thương tui như nào? Tui mới nói cho em biết được chứ.
- Hmm, khó nói quá.
Đỗ Hà ngồi dưới bậc giường, tay chống cằm, suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
- Thì em thương theo kiểu nhìn thấy cô vui thì em vui, còn nếu cô buồn thì em cũng buồn luôn. Chỉ cần là cô mọi thứ em đều thích.
Thuỳ Linh cười cười, nựng hai má em, đáp:
- Vậy là em yêu tui rồi.
Đỗ Hà khó hiểu, hỏi lại:
- Yêu là gì?
Thuỳ Linh trong lòng chê em khờ, kiên nhẫn giải thích.
- Yêu là như ba với má em vậy đó, thương nhau, ở với nhau, rồi sinh ra em.
Đỗ Hà lại hỏi tiếp:
- Vậy cô có yêu em hông?
Thuỳ Linh gật gật đầu, xoa tóc em, nói:
- Có, tui cũng yêu em.
Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà hai mắt sáng rực, cười tươi. Cô hỏi em lần nữa để chắc chắn em hiểu.
- Dị em có hiểu tình yêu này khó khăn như nào hông?
Đỗ Hà nhìn cô, em hiểu chớ, em cũng khôn lắm chứ có khờ câm đâu, nhưng mà em đâu thể dối lòng mình hông có gì với cô được.
- Em hiểu, nhưng... nhưng mà em thương cô lắm.
Đỗ Hà như nghĩ ra gì đó, hai mắt lại đỏ lên, hỏi nhỏ:
- Vậy lỡ mai này cô gả cho người môn đăng hộ đối, còn em thì làm sao bây giờ.
Nói dần về sau, giọng Đỗ Hà càng nhỏ, em bật khóc, hôm nay là ngày em khóc nhiều nhất trong mấy mươi năm cuộc đời của em vì một người xa lạ đó.
Thuỳ Linh đưa tay lau nước mắt em, xoa dịu trái tim thổn thức của em.
- Em ơi, nếu bắt buộc phải gả đi, vậy thì tui lấy cái chết làm chữ tín với em. Để em biết đời này tui chỉ thương Đỗ Hà, em thôi.
Đỗ Hà che miệng cô lại, giọng nghiêm túc:
- Cô nói gở dì dị. Dù cho cô có theo chồng, em cũng thương cô thôi. Cô cũng hông cần lấy cái chết ra để làm tin mần chi, coi như em ngu ngốc nên em tin em luôn trong tim cô dị.
- Thì em mãi trong tim tui mà.
Tình yêu vốn đơn giản, có nhau là hạnh phúc, cứ thế tình cảm của em và cô cứ nhen nhóm từng ngày đến chẳng bao giờ muốn lìa xa. Mãi sau này Đỗ Hà hiểu được tình yêu này khó khăn nhiều như thế nào, em cũng thà nguyện cùng cô đối diện trước những lời cay nghiệt và vô vàn định kiến, cũng không muốn chuyện tình này dở dang.
Đôi lúc cô và em cạnh nhau, em cầu trời khấn Phật, ước gì kiếp sau em và cô gặp nhau, để em và cô có thể kiêu hãnh mà bên cạnh nhau.