- Cho đau chết em. Em giận dỗi tui hay lắm mà, sao với người khác em lành dị.
Thuỳ Linh tuy trả lời vậy, nhưng động tác tay đã nhẹ hơn gấp bội.
Đỗ Hà chẳng hiểu mình bị sao, lúc bị thằng Cò xém nữa làm nhục cũng chưa khóc, vết thương đau cũng không khóc. Vậy mà cô Thuỳ Linh nói lời như vậy, em biết cô không có ý xấu nhưng chẳng hiểu sau nước mắt từ đâu lại rơi không ngừng.
Thuỳ Linh đợi mãi, Đỗ Hà chẳng thưa chẳng rằng. Ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt Đỗ Hà đẫm lệ. Cô biết em sợ, nhưng bực tức vì Đỗ Hà không nghe lời mình, nếu em lên ngủ sớm với cô thì chẳng xảy ra chuyện này, lại nói tiếp.
- Người ta làm gì em, em ở đây làm mình làm mẩy với tui.
Đỗ Hà giọng kìm nén nghẹn ngào, khẽ đáp:
- Em có dám làm chi đâu.
Sau khi vết thương được Thuỳ Linh bôi thuốc, tiếp đó Đỗ Hà vẫn như cũ muốn trải chiếu ngủ ở đất, nhưng nàng chưa kịp trải đã nghe Thuỳ Linh cất tiếng.
- Em lên đây ngủ đi.
Đỗ Hà vẫn còn tủi thân vì chiều giờ bị Thuỳ Linh rầy la, giọng đều đều đáp lại:
- Dạ thôi cô, em ngủ dưới đất được rồi. Chủ tớ khác biệt mà cô.
Thuỳ Linh cau mày, giọng có chút bất mãn:
- Dị sao mấy ngày trước em cũng ngủ với tui mà.
Đỗ Hà biết mình đuối lý, hôm qua còn ôm người ta ngủ ngon lành, hôm nay lại nói chủ tớ khác biệt, cô Thùy Linh không cười cho là hên rồi.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Đỗ Hà cũng yên vị trên giường kề cạnh bên Thuỳ Linh. Nhưng hôm nay em một mực không quay đầu lại, chỉ đưa tấm lưng trần được che qua loa bởi chiếc yếm.
Lúc lâu sau, Đỗ Hà cảm nhận được bàn tay của cô vuốt dọc trên sống lưng em, sau lại đặt lên eo, áp sát mình, hơi thở quanh quẩn ở cổ, em nghe giọng cô đều đều nói:
- Tui xin lỗi.
Đỗ Hà giọng khe khẽ đáp:
- Cô có lỗi chi mà xin?
Thuỳ Linh tay vuốt từ eo tiến lên phía trên, chút nữa chạm đến ngực lại ngưng, vuốt trở xuống tựa như cô muốn xoa dịu em.
- Lúc chiều tui lo lắng nên nói dị thôi, chứ tui hông có ý rầy la em đâu.
Đỗ Hà giọng giận dỗi như đứa trẻ:
- Cô lo lắng mà cô quở trách người ta. Cô phải hỏi tường tận chứ.
Thuỳ Linh kéo vai, xoay người Đỗ Hà lại đối mặt với mình, nói: