Trước hôm làm lễ ra mắt gia tiên một ngày, em còn nhớ rõ, má Hương gọi em vào buồng. Bà nắm chặt tay giọng rưng rưng nói lời xin lỗi với em, bà tự trách vì bản thân mình mà làm em không có buổi lễ xuất giá đường hoàng, em phải nhỏ giọng an ủi bà một lúc lâu.
Lúc sau lại đưa chiếc kiềng vàng trông được bà quý trọng lắm, cất trong chiếc hộp nhung màu đỏ, chiếc kiềng được chạm khắc hoa văn long phụng tinh xảo tựa như lời chúc sum vầy mà ông bà giành cho con cháu trong nhà. Lúc đấy, lần đầu tiên Đỗ Hà thấy được món trang sức đắt giá, lộng lẫy, lòng liền muốn từ chối bà, em nghĩ mình không xứng với những thứ đáng giá như vậy.
Bà Hương biết ý cũng không cho em có cơ hội từ chối, chính tay bà đeo lên cổ em, dịu dàng nói rằng đây là quà sẽ tặng cho con dâu lớn trong nhà họ Lương, đã được truyền nhiều đời. Theo lẽ thì sẽ giành cho vợ của cậu Phúc, nhưng bây giờ Đỗ Hà cũng đã gọi bà một tiếng má, còn là mợ 2 trong nhà này thì tất nhiên sẽ giành nó cho em. Bà mong em sẽ là người truyền lại cho con cháu nhà họ Lương đời sau.
Nhớ lại hôm đó, lòng Đỗ Hà được an ủi gấp bội, trước đó em còn buồn vì ba má của mình không thể thấy em xuất giá gả đi, hành động của má Hương làm xoa dịu trái tim thổn thức của em. May mắn buổi lễ ngày hôm sau diễn ra vô cùng tốt đẹp, khắp căn nhà đều được trang trí một màu đỏ rực. Mặc dù không đủ tam thư lục lễ như các gia đình khác, nhưng những nghi lễ quan trọng điều được bà Hương chuẩn bị kỹ càng, đến cả lúc lên đèn cũng mỹ mãn vô cùng, chắc có lẽ ông bà đều đồng ý mối lương duyên này của em và cô.
Mấy ngày sau khi làm lễ cưới, hôm đấy Đỗ Hà cùng bà Hương ra chợ mua ít vải may đồ. Đi tới đâu cũng có ít nhiều vài tiếng xì xầm về gia đình bà, bà Hương tức không nguôi. Trực tiếp lấy đất của một tá điền đang đứng chỉ trỏ nói xấu Đỗ Hà. Đỗ Hà lên tiếng xoa dịu bà, nhưng bà vẫn khăng khăng lấy lại đất, bà tức, con bà bà chưa nói, mắc mớ gì người ngoài nói!? Lúc đó Đỗ Hà nghĩ gì nhỉ!? À, em cười, cười vì mừng trong bụng, má Hương thương em nên mới làm vậy phải hông đa!?
- Nghĩ tới ai mà cười tươi dữ dị đa?
Giọng của Thuỳ Linh cất lên kéo Đỗ Hà trở về thực tại, ngước lên đã thấy Thuỳ Linh xinh đẹp trong bộ áo dài tím, nụ cười tươi trên môi Đỗ Hà hướng về phía Thuỳ Linh, nhỏ giọng nói.
- Em có nghĩ chi đâu. Trời nắng lắm phải hông? Mình ở đây đi em đi lấy nước cho mình uống hen.
Đỗ Hà đứng lên, vừa xọt chân vô đôi dép đã bị Thuỳ Linh ngồi trên bộ li quăng kéo lại, hôn cái chốc lên môi, rồi đáp.
- Thôi, được rồi. Em ở đây chị nói chút chuyện.
Đỗ Hà tách khỏi người Thuỳ Linh, nhưng trong lòng vẫn lo người thương khát nước liền kêu lớn.
- Sen, lấy nước cho cô 2, cô dìa.
Song xoay lạ tay thì cầm quạt, quạt cho Thuỳ Linh, giọng em đầy nghiêm túc, hỏi:
- Có chuyện chi? Chị nói đi em nghe nè.
Thuỳ Linh cười cười, tay vuốt tóc Đỗ Hà, nhận lấy ly nước từ con Sen, uống một ngụm nhỏ rồi nói.