13

720 69 13
                                    

Không để Đỗ Hà đáp, Thuỳ Tiên đã bước nhanh về phía cổng. Đỗ Hà đứng ngây người dưới ánh nắng chói chan, sau vài phút mới quay trở lại buồng của Thuỳ Linh. Đỗ Hà gõ nhẹ cửa, nghe tiếng đáp sau cánh cửa mới bước vào.

- Em lại đây ngồi đi.

Đỗ Hà lắc đầu, đứng đó nhìn ra phía cửa sổ đã được Thuỳ Linh đóng lại, buông rèm tre. Thuỳ Linh đi tới nắm lấy tay em kéo đến bàn trà, để em ngồi lên người mình. Tay xoa xoa mặt em.

- Sao đấy.

Đỗ Hà bĩu môi, tay câu cổ Thuỳ Linh, mặt tựa vào vai cô, thì thầm:

- Em ghét cô.

Thuỳ Linh tay xoa xoa lưng em, đáp lại:

- Ghét người ta mà ôm người ta chặt dị.

Đỗ Hà nghe vậy thì mắc cỡ, muốn đứng dậy nhưng lần này em không thoát ra được vì cô Thuỳ Linh ôm em chặt hơn.

Đỗ Hà đưa đôi mắt tròn, rưng rưng hỏi:

- Cô và cô Thuỳ Tiên là bạn bè sao?

Thuỳ Linh gật gật đầu, nói:

- Chị ấy là bạn tui, bạn từ lâu rồi.

- Vậy cô có thích cổ hông?

Thuỳ Linh giọng trêu nghẹo:

- Có

Đỗ Hà nghe vậy, không nhìn Thuỳ Linh nữa, liếc mắt ra cửa sổ.

- Dị mà cô nói thương em.

Thuỳ Linh sờ sờ gò má em, cô thích hai má của em, tròn tròn đáng yêu:

- Người ta là thích, còn em là thương.

Nghe được câu trả lời khá hài lòng, Đỗ Hà lần nữa lại câu cổ Thuỳ Linh hai mắt nhắm lại.

Thuỳ Linh hai mắt tràn ngập yêu thương nhìn em, sau lại cuối xuống hôn phớt qua môi Đỗ Hà.

Đỗ Hà giật mình, đánh nhẹ vào vai cô nói:

- Ai cho cô hôn em đấy.

Thuỳ Linh lần nữa cúi xuống hôn em, đáp:

- Tui thích thì tui hôn thôi.

Nói rồi Thuỳ Linh hôn sâu vào môi em, nụ hôn khác hẳn nụ hôn hôm trước. Đỗ Hà cảm nhận được nó có phần chiếm hữu hơn, mạnh mẽ hơn.

Bờ môi Đỗ Hà bị hôn đến đỏ mộng nhìn kỹ thì có phần sưng nhẹ. Đỗ Hà cũng quyến luyến nụ hôn này, mà không muốn dứt ra.

Thuỳ Linh di chuyển từ môi đến cổ, chiếc áo bà ba màu sẫm đã bung vài nút, môi Thuỳ Linh áp lên cổ Đỗ Hà, hôn dọc đến xương quai xanh.

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ