Đỗ Hà im lặng giây lát, đưa đôi mắt nhìn cô:
- Ba má em nói năm nay em cũng 17 tuổi rồi.
Nói đoạn Đỗ Hà im lặng, câu nói chẳng đầu chẳng đuôi làm Thuỳ Linh ngơ ngác, hỏi:
- Thì sao, tui cũng biết em 17 tuổi rồi mà?
Đỗ Hà thì thầm:
- Ba má muốn gả em.
Thuỳ Linh đang suy tư nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nghe em đáp cô quay sang mở to mắt nhìn Đỗ Hà:
- Em nói gì? Ba má em có tiền chuộc em sao?
Đỗ Hà liếc nhẹ cô:
- Ba má em không có tiền.
Đỗ Hà nghe tiếng thở dài của chị, ngập ngừng nói tiếp:
- Nhưng.. nhưng mà ba má gả em cho người kia trên thị xã á, người ta đưa tiền sính lễ chuộc em.
Lương Thuỳ Linh giọng đều đều:
- Người ta cho bao nhiêu?
- Người ta cho 10 đồng.
- Tui nhớ chuộc em 20 đồng mới đủ mà?
Đỗ Hà giọng lắp bắp:
- Thì.. thì, mấy năm nay cô cho em nhiêu, em đem dìa cho ba má em. Ba má em cất lên được 10 mấy đồng rồi. Bù vô nữa là đủ.
Lương Thuỳ Linh cười cười, giọng mỉa mai nói:
- Nghèo mà bày đặt lấy vợ, còn bắt bên vợ bỏ tiền vô. Hong giàu hơn tui sao đòi lấy em, em nói coi thằng đó có gì hơn tui?
Đỗ Hà cúi đầu, giọng thì thầm:
- Thì người ta là đờn ông chứ sao.
Người ta thường có câu "ba má đặt đâu thì con ngồi đó", phận em là con gái em phải hiểu tam tòng chớ sao mà dám làm trái lời ba má dạy.
Hồi lâu, em nghe giọng Thuỳ Linh cất tiếng.
- Vậy thì thôi, em đi lấy chồng đi. Chứ tui biết em đâu có yêu thương gì tui.
Nghe Thuỳ Linh nói vậy, nước mắt đang trực trào trong mắt em thành công rơi lã chả xuống. Đỗ Hà đưa tay miệt mài lau nhưng chẳng thấy hết, giọng nức nỡ đáp:
- Cô nói vậy mà nghe cho đặng hở?
Thuỳ Linh ngồi cách xa hơn, nói:
- Chứ em muốn dị mà.
Đỗ Hà chẳng nói, chẳng rằng chỉ có nước mắt là ngày càng nhiều. Thuỳ Linh thấy em khóc quá thì vội vàng kéo người lại ôm vào lòng, nhưng người kia giận dỗi đùng đẩy chẳng muốn cho cô đụng vào người.
Thuỳ Linh an ủi em nói:
- Thôi, tui chỉ giả bộ nói giỡn thôi. Chứ tui thương em lắm, tui có cách cho em ở đây với tui quài mà.
Thấy Đỗ Hà thôi vùng vẫy, Thuỳ Linh mới lần nữa kéo em lại gần mình nói tiếp:
- Giỡn xíu thôi mà mít ướt thấy sợ hông.
Đỗ Hà nấc nhẹ nói:
- Cô giỡn chi mà kì dị, cô mà nói vậy nữa em đi theo người ta bỏ cô luôn.
Thuỳ Linh cười xoa lưng em:
- Nếu nói về ai bỏ ai, thì tui mới là người bỏ em trước nè, tui lớn hơn mấy người 1 tuổi lận đó, bằng tuổi tui người ta lấy chồng hết ráo rồi đó.
Đỗ Hà nhìn cô:
- Vậy cô có lấy giống người ta hông?
Thuỳ Linh nhéo nhẹ mũi em đáp:
- Tui mà lấy thì ai giờ này còn ngồi đây dỗ đứa con nít nhõng nhẽo là em hả?
Đỗ Hà cười tươi, lại nghe Thuỳ Linh tiếp tục nói.
- Tui buồn ngủ quá chừng, hai bửa nay hông có em tui hông ngủ được. Nay có rồi phải ngủ một giấc ngon.
Đỗ Hà nhìn chị cười nói:
- Vậy cô nằm xuống đi, em quạt cho cô nghen.
Đỗ Hà chưa dứt lời đã thấy Thuỳ Linh quay lưng cởi chiếc bà ba màu tím, bờ vai cô lộ ra, bên trong là chiếc áo yếm đỏ. Đến khi Thuỳ Linh quay lại em mới thật sự nhìn rõ áo yếm của cô, chiếc áo được thêu một đoá hoa quỳnh.
Hoa quỳnh cũng giống như tình yêu của em và cô, một tình yêu trắng trẻo tinh khiết, và nó chỉ thực sự nở rực khi về đêm. Chẳng bao giờ rực rỡ vào ban ngày.
Thuỳ Linh nằm xuống, nằm lên chân Đỗ Hà. Hai mắt nhắm hờ, nói:
- Em hò vài câu cho tui nghe.
Đỗ Hà tay cầm cái quạt giấy được dán tỉ mỉ trên nan tre, từng đợt gió nhẹ du dương qua người Thuỳ Linh.
Đỗ Hà giọng cất lên nhẹ nhàng:
- Hò... ơ... ơ... ờ... ờ...Gió đưa cơn buồn ngủ lên bờ... ờ... ờ... ờ... Mùng ai có rộng... ờ... ờ... ờ... cho tôi ngủ nhờ một đêm... ờ... ờ...
Giọng hò trong trẻo, đậm chất con gái miền tây Nam Bộ làm xao xuyến lòng của Thuỳ Linh. Cô yêu cái giọng hò này của em, yêu cái nết thật thà của em. Dù biết đó là sai trái luân thường đạo lý.
Thuỳ Linh cười, cất tiếng hỏi:
- Em muốn ngủ với tui thì nói tui một tiếng, bày đặt hò chi cho mệt hông?
Đỗ Hà đánh nhẹ vào vai Thuỳ Linh:
- Người ta hò cho nghe rồi mà còn ý kiến ý cò nữa.
Đoạn, em nằm xuống được Thuỳ Linh ôm vào lòng. Đỗ Hà im lặng ôm lấy cô thật chặt, như thể em sợ không còn có cơ hội nào nữa, được ôm lấy cô như bây giờ.
—————————————————