Sau ngày xảy ra chuyện, bà Hương không cho Thùy Linh đi ra ngoài chỉ quanh quẩn trong nhà chờ ngày dạm ngõ.
Vài ngày đầu Thùy Linh chẳng thiết tha ăn uống gì, chỉ có cậu An Phúc đem vào tận buồng thì cô mới ăn được vài muỗng canh, đôi ba muỗng cơm. Vài ngày sau đó, Thuỳ Linh đôi lúc sẽ ngồi cùng bàn ăn với mọi người, đôi lúc lại giở tính tình không muốn cùng bàn.
Giống như hôm nay, một buổi chiều gió nhẹ, Thuỳ Linh ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, cô lại nhớ em, nhớ những lúc em giận dỗi, lúc lại nhớ những lúc em nhõng nhẽo muốn cô hôn.
Cô nhớ trước lúc em đi, em lén ở cửa sổ hỏi cô rằng: mai mốt chúng ta có còn gặp nữa không? Cô chỉ nhìn em chẳng biết đáp gì. Cô nghĩ chắc có, có gặp ở trong mơ, chắc không, không bao giờ gặp lại nữa.
Cô nhìn thấy em đưa tay lau nước mắt, em tựa như không muốn nghe câu trả lời, chỉ vội vàng nói cô giữ gìn sức khoẻ rồi quay bước đi.
Thuỳ Linh ngồi ở bàn kéo miếng giấy chuẩn bị viết lá thư, bỗng thấy bên dưới sấp giấy có gì đó cuộm cuộm, lâu rồi cô mới sử dụng lại tấm giấy trắng này nên giờ mới phát hiện ra. Thuỳ Linh đưa tay lật tờ giấy lên, bên dưới là chiếc khăn tay được gấp lại ngay ngắn kẹp bên trong là tấm giấy ngã màu.
Chiếc khăn tay này là Đỗ Hà thêu đã lâu, nhưng mãi chẳng thấy em đưa cho mình, cô cũng quên bẫng đi. Thuỳ Linh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn.
Giờ thì cô biết tại sao em ngượng ngùng không muốn trao tận tay cô, vì bên dưới câu ca dao mà cô ghi cho em, có tên cô và em được em viết nghệch ngoạc.
Thuỳ Linh nhìn lại câu ca dao mà mình ghi lại thấy thổ thẹn với Đỗ Hà. Cô ghi nhưng bây giờ cô lại là người không bảo vệ được tình yêu của em và cô.
Bên trong được kẹp tờ giấy, nét chữ cứng đờ được viết bằng bút chì của em, em viết "khi nào cô nhìn thấy bức thư này, chiếc khăn tay sẽ là của cô, em cũng sẽ là của cô, chiếc khăn tay định tình em giành cho cô". Đọc đến dòng chữ cuối, Thuỳ Linh bật khóc nức nở kết thúc dòng chữ trên Đỗ Hà viết "Mình à, em yêu chị", lần đầu tiên em gọi cô bằng những từ ngữ chẳng bao giờ em thốt ra, cô lại không thể nghe từ chính miệng em gọi
- Tui xin lỗi.
Thuỳ Linh lẩm bẩm, âm thanh được cô nói ra vài lần rồi ngưng hẳn. Thuỳ Linh lau vội dòng nước mắt, kéo tờ giấy trắng viết vài dòng chữ, lại viết thêm một tờ nữa nhưng dài hơn tờ vừa rồi rất nhiều.
" Cốc cốc.." tiếng gõ cửa vang lên, cũng là lúc cô khép thư lại, Thuỳ Linh biết là An Phúc nên nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Vô đi Phúc.
Tiếng mở cửa bước vào, cậu An Phúc tận tay bưng mâm cơm vào cho cô chứ không nhờ vả con Mận hay vú 6.
- Nè, chị hai ăn cơm đi nha.
Thuỳ Linh gật gật đầu, nói:
- Phúc ăn với chị nha.
- Dạ.
Nói rồi An Phúc ngồi xuống đối diện cô, cầm chén đũa trên mâm cơm được vú 6 chuẩn bị sẵn.
- Phúc ngoan quá, Phúc gắng học hành giỏi để sau này lo cho ba má thay hai nha.
An Phúc ngỡ ngàng nhìn chị mình, hỏi:
- Hai đi đâu mà nói dị?
- Thì mai mốt hai đi theo chồng rồi, chẳng phải còn ên An Phúc ở đây với ba má sao?
An Phúc cúi mặt ủ rũ, giọng buồn bã:
- Em hông muốn hai đi lấy chồng đâu, chỉ muốn hai ở đây với An Phúc thôi.
Thuỳ Linh đưa tay sờ sờ gương mặt em trai mình, ngoài Đỗ Hà thì An Phúc là người cô thương nhất. Em trai cô ngoan ngoãn lại còn hiểu chuyện.
- Ba má bắt hai gả chồng rồi, sao mà dám cãi lời ba má hả em. Thôi ăn cơm đi, mau lớn còn lo cho ba má nữa.
Sau câu nói đó, An Phúc chỉ chăm chú ăn, Thuỳ Linh nhìn em trai ăn nhiều như vậy thì cũng biết em để ý đến câu nói của mình, ăn để mau lớn.
Khi xong bửa ăn, Thuỳ Linh nắm lấy tay An Phúc, giọng có chút thỉnh cầu.
- Phúc giúp hai chuyện này được hông?
- Hai nói đi chuyện chi em cũng giúp hai mà.
Thuỳ Linh đi lại bàn làm việc, mở ngăn tủ cầm một gói nhỏ được bao bọc kỹ càng bên trong lớp vải, bên trên được kẹp một lá thư nhỏ, cô quay lại đưa vào tay An Phúc.
- Em... em đem này đưa cho Hà dùm hai được hông? Em giúp hai nha Phúc, đừng cho ba má thấy, được hông em?
An Phúc gật gật đầu, đã lâu rồi An Phúc không gặp Đỗ Hà, hỏi má thì má nói chị Hà không ở đây hầu nữa. An Phúc cũng buồn lắm, em cũng không hiểu chuyện gì mà chị Hà không còn ở đây. Nhưng chị Hà là người tốt bụng, luôn đem đồ ăn ngon giành riêng cho em, nên em mến chị.
- Dạ, dị hai ở đây đợi tin em nghen. Giờ em trốn đi nha hai.
Thuỳ Linh kéo tay An Phúc, ôm chặt cậu vào lòng khẽ đáp:
- Hai cảm ơn em nha Phúc, hai đợi em mà....
Nói rồi An Phúc đi thẳng ra ngoài, nhanh chóng đi sang nhà Đỗ Hà, cách nhà cậu cũng khá xa, dự tính khi về lại nhà cũng sẽ chập tối. Ở đây một mình Thuỳ Linh với những suy nghĩ vẫn vơ về em, vì một thời thương nên cứ nghĩ sẽ bên nhau cả đời.
————————————————
Sầu dùm cô Linh 🫠