21

689 81 4
                                    

* Thực tại ( ai không nhớ thực tại sao, thì quay lại chap 1-2 nhe)

3 tháng kể từ ngày tết, hôm nay Thuỳ Linh sang nhà Đỗ Hà góp lúa, mùa vụ Đông Xuân đầu tiên của năm mới.

Vẫn theo lối cũ vào nhà Đỗ Hà, con đường đất nhỏ. Thuỳ Linh và Đỗ Hà hai người đi song song, không nói chắc cũng không ai đoán ra được Đỗ Hà là hầu của cô hai, theo sau là con Mận và thằng Tèo đi cạnh bên.

Kể từ ngày Đỗ Hà sang làm hầu, ông bà tư Tào cũng đỡ được phần nào vì mỗi lần góp lúa cô hai Thuỳ Linh chẳng lấy thêm bớt, mà còn nhẹ đi vài phần. Nhà ông bà cũng đỡ đần, không còn thiếu nợ, chỉ có đứa con gái vẫn còn bên nhà phú hộ, nhưng vì Đỗ Hà được cô hai cưng, ăn bận cũng tốt hơn xưa, nên ông bà cũng yên lòng mà cho con bên đấy.

Vẫn như mọi khi, ông bà tư Tào cào lúa sẵn, cô hai chỉ việc qua coi đong đếm, tiếng lúa vang khắp sân. Đoạn đến khi xong, ông bà tư Tào thưa chuyện.

- Cô hai, xin nán lại chút xíu, vợ chồng tui có chuyện muốn nói.

Thuỳ Linh gật đầu, đi vào nhà, ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng trên ghế, bên đây đã được bà Hoa rót tách trà, cô nhấp nhẹ miếng trà, lại nghe ông Tào nói tiếp.

- Hổng dám giấu gì cô, con Hà nó cũng tới tuổi lấy chồng rồi đó đa, Vợ chồng tui cũng gom góp được một số, muốn chuộc con nhỏ dìa.

Đỗ Hà gương mặt đầy lo lắng, lên tiếng trước:

- Ba má, con... con còn nhỏ mà.

Bà Hoa thấy con gái chẳng hiểu trên dưới, cất giọng rầy:

- Cho ba với cô hai nói chuyện, đâu mà tới lượt con. Con gái con nứa hông nết na chi hết.

Thuỳ Linh nghe xong đặt ly trà xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ.

- Xin lỗi vì tui nhiều chuyện, nhưng chú thiếm muốn gả em Hà cho ai đó đa?

Ông Tào lại lần nữa nói:

- Thưa cô, ông Đinh trên thị xã là bạn xưa với gia đình tui, ông ấy có đứa con trai.

Thuỳ Linh nghe vậy thì gật gật đầu, Đỗ Hà thấy cô gật đầu thì hấp tấp nắm lấy tà áo dài cô giật nhẹ. Cô nhìn em tỏ ý mình có cách, em cứ ở yên đó.

- Con ông Đinh, tên là Khải Sơn phải hông?

Ông Tào gật đầu:

- Dạ phải đó cô, cậu Khải Sơn cũng là người sáng dạ, lúc nhỏ cậu sang chơi với con Hà cũng coi như thân thiết, nhưng mà con Hà nó quên mất rồi.

Thuỳ Linh cười, cậu Khải Sơn nghe tên sao mà quen quá, chẳng phải là người mà mấy tháng trước nàng còn căn dặn Thuỳ Tiên đừng liên quan tới, nay lại liên quan đến Đỗ Hà, sau Thùy Linh bày tỏ điều mình muốn nói:

- Tui cũng hông muốn rộn chuyện trong nhà chú thiếm chi đâu.

Thuỳ Linh lại im lặng vài giây, tay đưa ly trà uống một ngụm nhỏ rồi nói tiếp.

THƯƠNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ