Tối đó An Phúc trở về, vội vã đi vào buồng xem chị mình đã ngủ chưa, cậu đứng gõ cửa mãi chẳng thấy Thuỳ Linh lên tiếng.
An Phúc trong lòng lo sợ, gõ cửa ngày một lớn, âm thanh làm cả nhà giật mình tỉnh giấc.
- Phúc, mần chi mà con đập cửa phòng cô 2 ầm ầm dị con.
Tiếng vú 6 hỏi, bà già rồi khó ngủ nên giờ này vẫn còn thức, nghe tiếng gõ cửa lớn bà là người lên gian trên đầu tiên.
- Vú ơi, chị Linh....
An Phúc chưa nói dứt tiếng, đã nghe tiếng dép gỗ phát lên dồn dập về phía cậu. Kèm theo là tiếng hỏi han của ông Hoạt.
- Có chuyện gì vậy con, sao giờ này bây hông ngủ mà đập cửa phòng chị bây ầm ầm dị.
An Phúc giọng mếu máo, đầy sợ hãi, đáp:
- Ba ơi, chị Linh hông biết có chuyện chi hông, mà sao con kêu hoài chỉ hông lên tiếng.
Bà Hương trong lòng lúc giờ đã thấy lo sợ, gần đây Thuỳ Linh đối với bà niềm nở hơn, không còn chống đối như những ngày đầu bà đuổi Đỗ Hà. Cô sẽ thường ngồi xuống cùng bà uống trà, đôi lúc sẽ chăm chỉ viết vài câu đối cho bà, gần đây nhất con bé còn đấm bóp cho bà. Bà nhớ Thuỳ Linh còn nói với bà rằng mai mốt con đi rồi, ba má ở nhà gắng giữ gìn sức khoẻ. Giờ ngẫm lại, con bé nói nó đi, vậy là đi đâu, lúc đó bà cữ ngỡ ý nó là theo chồng lên Sài Gòn mà thôi.
Bà Hương hít thở ngày càng khó khăn, tay chỉ tới cửa, nhỏ giọng kêu:
- Đập cửa đi, nhanh lên...
Ông Hoạt nghe vậy thì lấy hết sức tông thẳng vào cửa, cánh cửa bị tác động mở toang ra. Con Mận đứng sau vú 6 nhanh chóng cầm đèn dầu tiến về phía căn buồng tối, ánh sáng đèn dầu le lói làm căng buồng bừng sáng.
Nhưng chẳng thấy Thuỳ Linh đâu cả, gần đây vợ ông buông lõng với Thuỳ Linh, nên cô mới có thể dễ dàng đi như vậy. Ông bà cũng chẳng nghĩ đến con mình bỏ trốn, ông Hoạt thở dài, nhưng ông lại cảm thấy may mắn. Thà Thuỳ Linh bỏ trốn khỏi nhà, vẫn đỡ hơn ông thấy cảnh con ông lìa xa trần thế này.
An Phúc đứng chòng ngòng trước bàn trang điểm, giọng như muốn khóc:
- Chị Linh... chị Linh nói sẽ đợi con trở về mà..
Ông Hoạt đi khắp phòng xem Thuỳ Linh có để lại gì không, dừng trước bàn làm việc, mảnh giấy nhỏ được viết nắn nót, nét chữ ngay ngắn.
- Linh nó để lại thư nè bà ơi.
Bà Hương đi lại, giọng gấp gáp:
- Ông đọc lẹ con nhỏ viết gì.
- Thương gửi, con gái bất hiếu. An Phúc học hành chăm ngoan báo hiếu cho ba má thay chị. Ký tên, Lương Thuỳ Linh.
Ông Hoạt đọc xong thì mắt đã rươm rướm, ông hối hận khi bắt con theo ý mình, nhưng giờ đã muộn màng. Có lẻ con bé hận ông với má nó lắm, vì nó chỉ để lại vỏn vẹn 4 chữ cho ông bà, chẳng thêm được chữ nào.
- Bà... bà có sao hông? Tèo đi kêu đốc-tờ nhanh lên, bà ngất xĩu rồi.
Bà Hương với tay dịnh lấy ông Hoạt, bà mất nhận thức sau câu nói của ông Hoạt dần ngã người tựa về phía ông.