Chương 31: Cậu ấy là bạch nguyệt quang của tôi

130 17 45
                                    

Năm năm sau

Công ty TNHH và Giải pháp Nhất Tiêu nằm trong trung tâm thành phố sầm uất, trong năm năm qua đã sống lại ngoạn mục và đã nằm chễm chệ trên sàn chứng khoán gần đây, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch ngân hàng KPB. Tại sao lại như thế? Vì Kình Phong đã thu mua lại công ty này.

Năm năm trước khi những bi kịch xảy ra trên người bạn thân và người thầm yêu, Kình Phong có một chuyến công tác dài hạn tại nước ngoài, nếu không hắn thề là sẽ không thể Vương Nhất Bác không cánh mà bốc hơi khỏi thành phố.

Vương Nhất Bác dường như chỉ còn để lại một cái tên mà ai trong câu chuyện đó cũng phải trầm mặc khi nhắc về.

Biệt thự Tiêu gia ba năm trước đã đón thêm một thành viên mới, đứa trẻ bây giờ đã ba tuổi, biết nói bập bẹ, thông minh nhanh nhẹn, béo tròn đáng yêu, bé con đang ngủ say trong tay còn ôm một con gấu bông cỡ nhỏ.

Lương Mỹ Lệ từ trên lầu bước xuống trong bộ váy dạ hội màu đỏ sang trọng quý phái, tiến lại gần đứa trẻ, triều mến nựng má nó.

"Tiểu Nguỵ ngoan, bà nội ra ngoài một chút sẽ về bế con nha" Đoạn bà quay vô bếp hỏi quản gia "Mẹ của thằng bé đâu?"

Bác quản gia vội ra ngoài trả lời "Thiếu phu nhân trên phòng chăm sóc cho thiếu gia, hôm qua thiếu gia uống say"

Lương Mỹ Lệ thở dài "Tiêu Chiến lại uống say sao?"

"Dạ"

Đã năm năm rồi, không lúc nào Tiêu Chiến về nhà mà tỉnh táo. Buổi sáng đến công ty đến tận khuya mới về, tới nhà thì trong bộ dạng say khướt, cả ngày lầm lì không nói chuyện với ai, không tức giận cũng không gào thét, trầm mặc lạnh lùng an ổn sống không ra người ngợm suốt thời gian qua. Lương Mỹ Lệ nhiều lần khuyên con trai, nhưng ngoại trừ mỉm cười lắc đầu ra Tiêu Chiến không hé miệng nửa câu, anh lười nói, anh biết có nói gì cũng không ai thấu hiểu.

Trên phòng, Giai Dương bưng thao nước ấm đặt lên bàn, chậm rãi vắt khăn ráo nước rồi lao lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhức đầu cựa quậy, gạt tay Giai Dương xuống.

"Cho tôi miếng nước" giọng anh thiều thào, rượu trong người mặc dù đã chuyển hoá sạch sẽ, nhưng hậu quả sáng nào để lại cũng là nhức đầu khô cổ.

Giai Dương cầm ly nước trên bàn, đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy rồi đút anh uống. Cô thở dài nhỏ giọng

"Không phải đã hứa với người ta, tôi đã mặc xác anh"

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm lại xuống giường, gát tay lên trán, mắt mở trao tráo nhìn qua Giai Dương.

"Cô xuống dưới chăm tiểu Nguỵ đi"

Giai Dương đắp chăn lên ngang ngực anh "Tiêu Chiến, anh định sống như vậy tới bao giờ? Anh đã làm cha rồi đấy"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhìn Giai Dương đang tỏ ra bất mãn, không chỉ có cô đã rất nhiều người hỏi Tiêu Chiến câu này, tuy anh không thể cho ra đáp án, nhưng trong thâm tâm anh nghĩ nếu có một ngày Tiêu Chiến anh phấn chấn trở lại có lẽ ngày đó số phận thương xót cho người kia xuất hiện trước mắt anh.

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ