Chương 1: Thì ra là ở lại lớp!

531 26 17
                                    

"Tiền lương của con tháng này"

Người phụ nữ ăn mặc xề xoà, thân mình mĩm béo, nước da nâu đen sần sùi nhìn thấy được sự lão hoá trên gương mặt tần tảo sớm khuya, cô đứng cạnh một gian bếp đầy dầu mỡ, trên đầu che đỡ tấm bạc xanh dương, xung quanh bàn ghế được xếp ngay ngắn trong rất sạch sẽ.

Thiếu niên hai mắt sáng trưng, trên môi nở nụ cười tươi, mồ hôi lấm tấm trên trán và cằm có vài giọt nhiễu xuống từ ngọn tóc mái đầu đinh, gò má còn có một vệt lọ đen. Thiếu niên cẩn thận chà hai bàn tay dính đầy mồ hôi và bụi bẩn lên quần, sau đó cúi đầu nhận lấy 1000 tệ, tiền lương phụ việc 1 tháng của thiếu niên ở quán ăn lề đường.

"Con cảm ơn cô"

Người phụ nữ chống hai tay lên hông, đánh giá thiếu niên từ trên xuống.

"Rồi tháng sau có đến làm nữa không?"

Thiếu niên mỉm môi lắc đầu "Dạ tầm 2 tuần nữa con sẽ lên thành phố nhập học, nên không đến phụ dì được nữa"

Người phụ nữ cười, đôi mắt hiền hoà vò đầu thiếu niên "Ừ, ráng học cho tốt, kiếm cái nghề cho đỡ cực nghe không?"

Thiếu niên híp mắt gật đầu, ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt người phụ nữ rồi chạy về nhà.

Ánh chiều tà đã khuất sau những toà cao tầng, để lại vài tia sáng len lỏi xuống mặt đất, in bóng thiếu niên kéo dài trên mặt đường. Thiếu niên băng qua công viên, nơi thường tụ tập những thanh niên trạc tuổi cậu chơi ván trượt hoặc là nhảy hiphop.

Phía xa thanh niên đi từ trong tập thể vẫy tay gọi cậu.

"Này Vương Nhất Bác, vào đây nhảy một bản đi"

Vương Nhất Bác ngóng cổ nhìn qua, tiếng nhạc xập xình sôi động quá, cơ bắp của cậu cũng muốn tung tăng theo. Nhưng giờ đã trễ rồi, cậu còn phải băng qua chợ mua đồ ăn về nấu cơm nữa. Vương Nhất Bác tiếc hùi hụi lắc đầu.

"Tôi không nhảy đâu, có công chuyện nhà"

Thanh niên kia không để tâm, cậu ta chạy lại kéo Vương Nhất Bác vào trong đội ngũ.

"Nhảy một bài 5 phút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu. Nghe bọn họ nói cậu sắp lên thành phố học rồi, tụi này sẽ không rủ cậu nhảy cùng được nữa"

Những thanh thiếu niên ở đây đều là bạn của cậu, có người cùng lớp, có người quen biết thông qua chơi nhảy đường phố, bình thường cũng hay trò chuyện cùng nhau. Việc Vương Nhất Bác sắp lên thành phố học, cũng không có gì phải giấu diếm. Vương Nhất Bác xem giờ, nghĩ 5 phút chắc là không sao, nên đồng ý nhảy cùng họ một bài.

Nhạc được bật lên, tập thể hơn 15 người cùng đồng loạt nhảy. Động tác đồng dạng, cứng rắn dẻo dai, đẹp mắt sôi động. Vương Nhất Bác đứng ở trung tâm, nên vào khúc dạo nhạc có tự show kỹ năng, cơ bắp như được ghi nhớ sẵn, tay chân đều rất linh hoạt, đồng đội ai nấy há hốc mồm ngưỡng mộ.

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ