Chương 27: Cọng rơm hy vọng

103 14 19
                                    

Vương Nhất Bác vừa ra ngân hàng chuyển tiền về cho ba mẹ, xong đến trụ điện thoại công cộng gọi về nhà, Vương Nhất Nam nhấp máy, có lẽ linh cảm là con trai nên vội hỏi, giọng có chút gấp gáp.

"Nhất Bác hả con?"

"Con đây ba, ba nhận được tiền chưa ạ?"

Vương Nhất Nam cười "Ba vừa nhận được, nhưng hôm qua con gửi tiền về rồi mà, ba cũng trả xong nợ rồi, ba định hỏi xem sao con có được số tiền lớn như vậy?"

Vương Nhất Bác cau mày, hôm qua cậu đã gửi đâu, với lại số nợ của ba mẹ lớn như vậy, cậu có cày thêm 2-3 công việc nữa cũng không đủ trả lãi.

"Ba nói đã trả hết nợ rồi sao?"

"Hôm qua con gửi tiền xong là ba đem trả bọn cho vay cả rồi. Nhất Bác con chưa trả lời ba, ở đâu con có nhiều tiền như vậy?" Vương Nhất Nam lo lắng, mọi khi con trai gửi tiền chỉ đủ trả lãi cho một hai ngày, sợ con trai trên thành phố có khi phải làm gì nguy hiểm mới kiếm được số tiền lớn như vậy.

Vương Nhất Bác hoang mang, nhất thời không suy nghĩ được chuyện gì đã xảy ra, trước hết cậu không muốn ba mẹ ở nhà lo lắng, liền tìm cớ thoái thác.

"À...học bổng của con trong mấy cuộc thi ở trường. Ba cũng biết Xiaoschool là trường tư nên thưởng nhiều lắm ạ"

Vương Nhất Nam không nghĩ ngợi nhiều, ông thở phào, vui vẻ khen con trai giỏi giang. Hai cha con nói chuyện vài câu rồi tắt máy. Vương Nhất Bác vội chạy đến công ty Nhất Tiêu.

Cậu không nghĩ ra ai có khả năng biết và trả hết số nợ cho gia đình cậu ngoài Tiêu Chiến.

Thư ký dẫn Vương Nhất Bác vào trong văn phòng, Tiêu Chiến ngồi trong núi hồ sơ cùng với trợ lý Phương Duy, thấy Vương Nhất Bác hớt hải đứng cùng thư ký, Tiêu Chiến cho mọi người ra ngoài, anh đi lại phía cậu.

"Sao cậu đến đây?"

Vương Nhất Bác nén lại tức giận, cậu không biết tại sao lại giận, nhưng rõ ràng đã thống nhất với nhau, tình yêu giữa hai người thế nào cũng được, duy nhất nợ nần của cậu là không được can thiệp vào. Cậu đến với Tiêu Chiến đâu phải vì trục lợi từ anh?!

"Anh trả nợ giúp ba mẹ tôi sao?"

Tiêu Chiến chớp mắt, thản nhiên nói "Tôi cũng định nói cậu chuyện này"

Vương Nhất Bác thở dài "Anh đã hứa với tôi rồi mà? Anh làm vậy khiến tôi rất khó xử đấy Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến ngây ra "Tôi biết đã hứa là không can thiệp vào số nợ của cậu, nên bây giờ tôi định nói với cậu nè"

Vương Nhất Bác khó hiểu "Là sao?"

"Tôi định sẽ giúp cậu trả hết nợ cho bọn vay nặng lãi, sau đó cậu muốn trả tiền lại cho tôi thì từ từ mà trả, không cần bán mạng nhiều như thế, tụi mình sắp thi đại học rồi"

Thay vì nợ bọn cho vay mỗi ngày lãi tăng thêm một ít, thì để Tiêu Chiến trả cho bọn chúng, anh không lấy lãi cũng không hối thúc, Vương Nhất Bác dùng cả đời từ từ mà trả. Anh nghĩ đây là cách tốt nhất vừa giúp được cậu vừa khiến cậu không phải khó xử.

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ