Chương 42: Không chịu được cũng phải chịu

169 13 44
                                    

"Ba cha con vô nhà đi" Tiêu Thần vọng tiếng ra ngoài, rồi chậm rãi xoay lưng vào trong.

Vương Nhất Bác ôm bé con, nắm tay Tiêu Chiến vào nhà. Tiêu Thần kêu cả hai ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác để bé con xuống đất, rồi chòm tới rót trà cho Tiêu Thần. Ông hắng giọng cầm ly trà hớp một ngụm, rồi ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn như ngày nào, vẫn mang một tầng nghiêm khắc.

"Nhà nước đang thắt chặt xuất nhập khẩu ra nước ngoài, cậu tính thế nào?"

Vương Nhất Bác điềm tĩnh trả lời "Việc thắt chặt tuỳ vào sản phẩm, thị trường bây giờ đang hướng đến hàng nội địa, con sẽ lên kế hoạch kỹ càng"

Đoạn Tiêu Chiến nói thêm "Nhất Tiêu đang đẩy mạnh quảng bá các thực phẩm ăn liền cùng với minh tinh lưu lượng, hiệu ứng đang rất tốt"

Nói đến Nhất Tiêu, Tiêu Chiến đã trở về nhận chức Tổng giám đốc, Phương Duy cũng quay lại làm trợ lý cho anh, mọi thứ đều đang trở về điểm xuất phát, giống như chưa từng thay đổi. Có khác chính là Vương Nhất Bác hiện đang rất được lòng chủ tịch Tiêu và ban giám đốc, một viên ngọc sáng mà ai cũng o bế nâng niu. Kế hoạch mà cố vấn Vương đề ra chưa từng thất bại.

Tiêu Thần hài lòng gật đầu, từ ngày có Vương Nhất Bác bên cạnh, Tiêu Chiến cũng bộc lộ được khả năng kinh doanh vượt trội của mình, mặc dù ông đã không còn cấm anh làm Mỹ thuật nữa, nhưng hình như Tiêu Chiến cũng không nhắc đến chuyện này.

Có thể nghệ thuật là ước mơ của anh, nhưng bây giờ anh lại phát hiện cùng Vương Nhất Bác đồng hành trên con đường này mới là tuyệt vời nhất. Có thể rãnh rỗi sẽ lấy tranh ra vẽ, có thể sau này sẽ mở một phòng tranh, có thể sẽ phát triển nó thật tốt.

Sau này anh mới hiểu ở đâu có Vương Nhất Bác, ở đó mới là niềm vui sướng nhất đời này của Tiêu Chiến, là ước mơ đẹp đẽ nhất đã từng tồn tại trong thanh xuân tươi đẹp của hai người.

Lương Mỹ Lệ từ trong bếp đem ra một đĩa trái cây, rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thần, đưa ánh nhìn phán xét đến Vương Nhất Bác. Đứa nhỏ năm xưa bà không để vào mắt, bằng cách nào đó đã khiến cha con Tiêu Chiến khắc khẩu trong một thời gian dài, còn gây ra bao sóng gió cho hôn nhân của Tiêu Chiến, đến cuối cùng lại thuyết phục được ông chồng cứng đầu của mình.

Điều Lương Mỹ Lệ không ngờ nhất chính là một học sinh nghèo như Vương Nhất Bác lại vượt khó thành công, trở thành một trong những cánh tay đắc lực cho Tiêu Thần, bây giờ có lẽ sắp thành con rễ của mình.

"Vương Nhất Bác, tôi cũng không nói là chấp nhận hay phản đối, cậu làm tôi phải mở mang tầm mắt đấy" Lương Mỹ Lệ đưa thìa trái cây đến tay cậu, Vương Nhất Bác rụt rè nhận lấy.

"Con cảm ơn bác"

Bà cười "Được rồi, Tiêu Chiến hạnh phúc là được"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến khẩn trương chân thành cúi đầu "Con hứa sẽ để Tiêu Chiến làm người hạnh phúc nhất thế gian này, cũng sẽ chăm sóc cho Tiêu Nguỵ thật tốt"

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ