Chương 7: Làm gia sư

158 22 7
                                    

Cuối tuần, Tiêu Chiến nằm ườn ở nhà làm người lười biếng, mọi khi những ngày nghỉ thế này anh sẽ ru rú ở phòng tranh vẽ vời không biết mệt, bây giờ phòng tranh đã bị phá, tay chân rãnh rỗi không biết làm gì, thả người nằm ở sofa xem ti vi.

Lương Mỹ Lệ mang ra cho anh một đĩa trái cây, dịu dàng ngồi xuống xoa đầu con trai.

"Con trai của mẹ sao buồn thế?"

Tiêu Chiến ôm gối mặt phụng phịu nhai rộp rộp miếng táo mẹ đưa.

"Không có gì đâu mẹ"

"Hay ra ngoài chơi một chút đi con"

"Con không hứng thú mẹ"

Lương Mỹ Lệ cười khổ, bà biết trong tất cả niềm yêu thích của con trai, vẽ tranh mới thực sự làm con hạnh phúc nhất. Nhưng thứ hạnh phúc nhỏ nhoi này, anh không với tới.

Tiêu Thần từ trên lầu bước xuống, nghe thấy hai mẹ con nói chuyện, liền bước tới ngồi xuống.

"Ta sẽ cho con tiếp tục vẽ tranh và học thêm ngành con muốn, nhưng đổi lại, con phải đứng trong top 10 học kì này và phải đăng ký vào ngành mà ta muốn"

Mấy hôm nay ông bị Lương Mỹ Lệ tác động tư tưởng, cũng phát giác ra sự ngỗ nghịch của Tiêu Chiến ở thời kỳ trưởng thành. Không thể ép Tiêu Chiến quá mức gây ra tác dụng phụ, điển hình là học lực Tiêu Chiến càng ngày càng dở tệ và có khả năng mất tư cách thi ĐH.

Tiêu Chiến nghe vậy liền gật đầu thoả thuận. Vào top 10 đối với anh không khó, học ngành ba muốn anh cũng đồng ý, nhưng đổi lại anh sẽ được vẽ tranh và học thêm về Mỹ Thuật. Cách trao đổi này anh cảm thấy cũng không quá đáng lắm.

Từ ngày hôm đó Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc ôn tập, vào lớp cũng không còn lo quậy phá Vương Nhất Bác nữa mà tập trung nghe giảng bài, chỗ nào không hiểu thì giơ tay hỏi lại giáo viên, ngay cả Vương Nhất Bác và học sinh trong lớp cũng thấy ngỡ ngàng.

Giờ ra chơi, Tiêu Chiến ngồi lại giải bài tập, cắn viết nhăn nhó, không hiểu gì hết. Đột nhiên trên má lành lạnh, anh giật mình nhìn lên, Vương Nhất Bác mua cho anh ly sữa đá để lên bàn, Tiêu Chiến theo thói quen cầm lấy hút một hơi dài.

Vương Nhất Bác ngồi quay xuống "Mấy hôm nay siêng năng đột xuất vậy?"

Tiêu Chiến cắn ống hút "Học kì này phải vào được top 10, nếu không sẽ không được vẽ tranh"

Chuyện bị ba cấm vẽ tranh anh đã từng kể lại sơ sơ với Vương Nhất Bác, cũng như sự khó khăn bảo thủ của ba. Vương Nhất Bác nở ra nụ cười quỷ dị.

"Tôi sẽ làm gia sư cho anh"

Tiêu Chiến sáng mắt "Tuyệt vời, Vương lão sư"

"Tháng 1500 tệ"

Nụ cười đã tắt, Tiêu Chiến nheo mắt đánh lên vai cậu "Cậu thực sự không nể tình bạn bè gì hết"

Không biết từ bao giờ, giữa bọn họ lại có thể dùng từ bạn bè để hình dung. Có lẽ vì ban đầu có nhiều mâu thuẫn, sau đó lại bám lấy nhau trêu chọc không ngừng, cho nên mới hiểu được đối phương chút ít.

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ