Chương 43: Em đâm chết anh đấy

191 10 26
                                    

"Vậy tôi kết hôn là vì thằng khốn nào?"

Tiêu Chiến dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra xa, rồi mở cửa vào trong xe, Vương Nhất Bác nào để anh đi, cậu đẩy cửa xe đóng lại kẹt chặt anh vào trong, hai mắt rực lửa.

"Để thằng khốn này nói cho anh biết, những năm anh chịu đựng tôi cũng không vui vẻ gì, anh đừng nghĩ chỉ có anh mới là đau lòng nhất"

Tiêu Chiến nheo mắt lại, tơ đỏ trong đôi mắt Vương Nhất Bác giăng kín tròng mắt, hẳn là đang rất giận dữ, lồng ngực cũng phập phồng. Tiêu Chiến dịu xuống, gật gật đầu.

"Xin lỗi, đã tổn thương cậu, tôi biến đi là cậu sẽ không đau lòng nữa"

Nói xong, đẩy Vương Nhất Bác ra, một lần nữa mở cửa vào trong xe. Vương Nhất Bác hít thở vò tóc vuốt mặt, cậu chui vào trong xe, đẩy Tiêu Chiến sang ghế phụ, đóng cửa lại rồi đè lên người Tiêu Chiến.

"Làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác bóp lấy cằm Tiêu Chiến, ngồi lên người Tiêu Chiến, tức giận cúi xuống gặm cắn lấy môi anh. Tiêu Chiến vùng vẫy né tránh.

"Buông ra...Vương Nhất Bác..."

Nhưng Vương Nhất Bác nào nghe, cậu dùng lực nắm lấy cằm không cho anh cơ hội né tránh, đầu lưỡi cạy răng mà vót sâu vào trong, Tiêu Chiến há miệng to cảm giác bị đầu lưỡi cậu đè lên đường thở, anh nhăn nhó thở không thông, vùng vẫy đẩy Vương Nhất Bác ra.

Tay còn lại của Vương Nhất Bác kiềm hai tay đang làm loạn trên ngực cậu xuống, tay giữ lấy cằm anh buông ra luồng ra sau gáy anh kéo khoảng cách hai cánh môi xuống âm. Vương Nhất Bác không ngừng ngậm mút môi Tiêu Chiến, đến khi cả người Tiêu Chiến xụi lơ cậu mới từ từ buông anh ra.

Hơi thở Vương Nhất Bác đặc quạnh, áp trán lên trán anh, giọng dịu dàng xuống.

"Tôi yêu anh Tiêu Chiến. Yêu nhiều đến mức sắp phát điên rồi. Xin anh đấy, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của tôi" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn môi anh.

Tiêu Chiến lặng yên, cố điều chỉnh nhịp thở. Để Vương Nhất Bác ngồi trên người mình mà hôn anh loạng xạ.

"Vương Nhất Bác, cậu xuống đi"

Vương Nhất Bác ngừng hôn, đưa cặp mắt đục ngầu ngây ngốc mà nhìn anh, này là muốn đuổi cậu đi sao?

"Tiêu Chiến, anh muốn làm gì?"

Như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, Tiêu Chiến thở ra, ôm lấy mặt Vương Nhất Bác xoa nắn.

"Cậu muốn ở nơi chật hẹp này mà làm à?"

Vương Nhất Bác như bừng bỉnh, bật chế độ cún con mà luống cuống leo xuống người anh qua ghế lái ngồi, tốc độ cao nhất mà đạp ga chạy thẳng về nhà. Tiêu Chiến thở dài, chống tay lên kính mà âm thầm mỉm cười.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác đã bế Tiêu Chiến lên tay, một đường đi thẳng vào phòng rồi thải anh lên giường. Cậu đứng đó tháo từng nút áo, cỡi áo quăng xuống sàn rồi đến tháo thắt lưng, nắm cạp quần tuột xuống, sau đó mới leo lên giường nằm đè lên Tiêu Chiến hôn anh.

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ