Chương 23: Tôi còn độc thân

142 16 28
                                    

"Một là người yêu, hai là người dưng"

Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đẫm ướt nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại dời tầm mắt, cậu sợ phải nhìn thấy một tia nghi kỵ từ chối từ ánh mắt của người đối diện.

Tiêu Chiến đau lòng, vươn tay lau nước mắt cho cậu. Vương Nhất Bác né tránh, tự mình lấy tay áo lau đi.

"Cậu say rồi, tôi đưa cậu về" Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng dậy.

"Anh mặc kệ tôi đi, tôi tự đi được" Vương Nhất Bác bướng bỉnh đẩy anh ra, tự mình đi viêu vẹo, được mấy bước thì chân nọ đá chân kia, cuối cùng té nhào vào lòng Tiêu Chiến.

"Đã bảo để tôi đưa về mà" Tiêu Chiến trách nhẹ cậu, nhưng giọng điệu lại kiên nhẫn dịu dàng, anh choàng tay cậu qua vai mình, rồi đỡ lấy cậu đi từng bước.

Vương Nhất Bác say thật, đầu óc cứ quay cuồng không rõ ràng, tai cũng lùng bùng lên.

Tiêu Chiến ôm cậu lên tận phòng, Nguyễn Minh đang ngủ nghe gõ cửa liền bò dậy mở cửa, thấy Tiêu Chiến đang ôm Vương Nhất Bác say bất tỉnh nhân sự thì giật mình, dẫn anh đến bên giường Vương Nhất Bác.

Nguyễn Minh đi lấy cốc nước cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm ly nước, cho Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường rồi đút cậu uống mấy ngụm.

"Phiền cậu nấu cho tôi thao nước"

Nguyễn Minh nhanh chóng nấu nước và chuẩn bị khăn cho Tiêu Chiến, anh xoắn tay áo, nhún khăn xuống nước ấm rồi vắt khô, sau đó lau người cho Vương Nhất Bác.

Thấy Vương Nhất Bác cũng ổn rồi Nguyễn Minh mới dám hỏi.

"Sao cậu ấy uống rượu thế?"

"Bất cẩn uống nhầm thôi" Tiêu Chiến cũng phục mình thật, bịa ra một chuyện khó tin như thế.

Nguyễn Minh thở dài "Tôi còn tưởng cậu ấy mượn rượu giải sầu"

Tiêu Chiến cau mày, nhìn lên với vẻ mặt thắc mắc.

"Từ lúc ở hội trại trở về, Nhất Bác cứ như người mất hồn, buồn bã im liềm không nói chuyện với ai"

Tiêu Chiến ánh mắt đượm buồn nhìn xuống vẻ mặt đỏ hồng ngủ ngoan của Vương Nhất Bác.

"Cũng khuya rồi, anh về sớm đi, Nhất Bác để tôi lo"

Tiêu Chiến lắc đầu "Tôi ở lại canh cậu ấy, cậu ngủ trước đi"

Nguyễn Minh nghe vậy không nói gì nữa, trở về giường của mình đi ngủ. Tiêu Chiến cả đêm ngồi trên giường Vương Nhất Bác nhìn cậu say giấc.

Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác bị đau đầu tỉnh dậy thì đã quá trưa, mọi người trong phòng đã lên lớp học hết rồi, cậu lòm chòm ngồi dậy, cả người ê ẩm đau nhức.

Tắm xong, Vương Nhất Bác chuẩn bị thay đồ lên lớp, nhìn thấy trên bàn có một hộp cháo và tờ giấy ghi chú.

Ăn xong hãy lên lớp

Mặc dù không để tên người viết, nhưng chữ viết này cậu biết là của ai. Vương Nhất Bác xót xa mỉm cười, ngồi xuống ăn hết hộp cháo còn nóng.

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ