Chương 29: Đóng cửa Nhất Tiêu

101 14 17
                                    

Tiêu Chiến được cả nhà Vương Nhất Bác chào đón nồng nhiệt. Anh tự giới thiệu mình là bạn học của Vương Nhất Bác, được cậu dẫn về nhà chơi mấy hôm. Tiêu Chiến gặp người lớn thì ngoan ngoãn lễ phép như cậu hàng xóm nhà bên, ba mẹ Vương rất mến anh, thậm chí còn cho Vương Nhất Bác ra rìa.

"Tiêu Chiến tự nhiên nha con"

Tiêu Chiến ngượng ngùng gãy đầu "Dạ con cảm ơn bác"

"Nhất Bác ít bạn bè lắm, lần đầu tiên nó dẫn bạn về nhà, còn là một đứa đẹp trai hiểu chuyện như con" Vương Nhất Nam gắp thức ăn vào bát Tiêu Chiến, vui vẻ kể cho anh nghe thời trẻ của con trai.

Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ tai, sao mà chuyện thời tắm mưa cởi truồng ba mẹ cũng kể ra thế không biết. Nhìn xem, Tiêu Chiến nghe đến khoái chí.

Buổi tối Dương Gia Linh ôm mền gối vào phòng con trai, sắp xếp chỗ ngủ cho Tiêu Chiến, bà trãi xuống sàn một tấm grap vừa đủ một người nằm. Vương Nhất Bác tranh thủ Tiêu Chiến còn tắm, cậu bước vào phòng, đỡ mẹ đứng lên.

"Để con làm cho mẹ"

Dương Gia Linh hiền hậu cười, sự tảo tần trên gương mặt bà đã già đi trước bao nhiêu là tuổi.

"Con chịu khó nằm dưới đất, mẹ thấy Tiêu Chiến có dáng con nhà giàu, đừng để cậu ấy chịu thiệt"

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu "Con biết rồi mẹ"

Nhà của Vương Nhất Bác vừa nhỏ vừa chật, nên phòng của cậu cũng chỉ để vừa một cái giường bé tí, chiếc giường bằng gỗ cũ kỹ, ộp ẹp, bình thường cậu nằm xuống còn sợ nó bị gãy ra làm hai.

Tiêu Chiến tắm ra, đầu tóc còn ướt nhiễu giọt, bước vào phòng. Vương Nhất Bác sắp xếp xong chăn gối thì tìm khăn quấn lên tóc anh vò nhẹ.

"Nhà tôi hơi nhỏ, anh có quen không?"

Tiêu Chiến nắm cổ tay Vương Nhất Bác kéo xuống, chiếc khăn rơi xuống cổ để lộ ra mái tóc ẩm ướt rối xù.

"Chỉ cần nơi nào có cậu, chật hẹp mấy tôi cũng chịu"

Vương Nhất Bác ngơ ra rồi bật cười, ôm lấy gáy anh kéo tới hôn môi.

"Tiêu thiếu gia, tình thoại của anh tiến bộ nhiều lắm đấy"

Tiêu Chiến vuốt mũi cậu "Cũng chỉ nói cho cậu nghe thôi"

Vương Nhất Bác biểu môi, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống giường "Giường nằm được một người thôi, anh nằm tạm ở đây nha, tôi nằm bên dưới"

"Thôi cậu lên giường đi" Tiêu Chiến nhìn xuống sàn, diện tích bên dưới cũng chỉ nhét được một người.

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, sau khi lau khô tóc cho anh, cậu đẩy anh xuống giường nằm, đắp chăn ngang người rồi cậu mới nằm xuống sàn.

Tiêu Chiến tiếc nuối chòm người, giơ một tay xuống "Vương Nhất Bác không thể nằm chung sao?"

"Giường sẽ sập đấy" Vương Nhất Bác vươn tay lên nắm lấy bàn tay anh.

Hai người một trên một dưới, nắm tay như vậy mà an yên ngủ đến sáng.

Sáng sớm Tiêu Chiến cố tình dậy cùng Vương Nhất Bác để ra hàng quán gia đình cậu chơi. Ba mẹ Vương có một quán nhỏ sập xệ, bán bánh mỳ ngọt, tuy có hơi nhỏ nhưng những mẻ bánh mỳ nóng hỏi ra lò thơm phức, cách trang trí làm hình thù con này con kia cũng rất bắt mắt. Tiêu Chiến thích thú vào xem, học mẹ Vương nặn bột, tạo hình, rồi công đoạn cho vào lò nướng.

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ