Kỷ niệm 10 năm thành lập trường chỉ còn cách hai ngày, bài nhảy đôi của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến công đoạn ráp nhạc, Tiêu Chiến không có thiên phú về nhảy nhưng rất có tố chất, Vương Nhất Bác nghĩ nếu anh chịu luyện tập lâu dài tương lai sẽ rất bùng nổ. Nhiều tiết mục cho đêm hội nên sân khấu đã được đăng ký tập kín lịch, giờ luyện tập cũng chỉ được hai tiếng, cho nên Vương Nhất Bác chỉ có thể đăng ký vào khung giờ ít ai tập nhất là mười giờ tối, Tiêu Chiến phải đêm hôm chạy xe đến trường tập nhảy thì than thở."Này Vương Nhất Bác, cậu thích hoạt động về đêm à?" Tiêu Chiến tựa lưng vào bàn, khoanh tay bất mãn.
Vương Nhất Bác đang tìm file nhạc kết nối vào loa trường, nghe anh trách cậu chỉ cười nhẹ, căn bản ban ngày cậu không có thời gian, ban đêm thì chỉ rãnh sau mười giờ tối, cậu vừa đi làm về là ghé hội trường cùng Tiêu Chiến tập nhảy, còn chưa về KTX tắm rửa đâu.
Tiêu Chiến ngoài miệng trách cậu, nhưng thâm tâm rõ ràng biết Vương Nhất Bác đã nỗ lực thế nào để vừa học, vừa kiếm tiền, vừa hoàn thành nhiệm vụ mà cô và cả lớp trông đợi. Anh chỉ là không nỡ thấy cậu lúc nào cũng mang dáng vẻ mệt mỏi nhưng giả vờ tràn đầy năng lượng.
"Tôi chỉ hoạt động về đêm với anh thôi Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến xì một tiếng "Cậu dạo này hư rồi Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác nhe răng cười tươi đáp lại anh. Nhạc được kết nối xong, hai người đứng quay lưng lại với nhau, khi đèn sân khấu hướng đến thì bắt đầu feel theo nhạc. Tiêu Chiến đã bắt được nhịp nên phối hợp với Vương Nhất Bác rất ăn ý, Trouble marker là một bài nhảy đôi khá nổi tiếng, hầu như được xem là bài nhảy quốc dân, đã quá nhiều người làm nên muốn gây bùng nổ thì biểu cảm của cả hai phải đạt được trạng thái couple tốt nhất, về điều này Vương Nhất Bác đã chỉ cho anh rồi.
Phân đoạn Vương Nhất Bác lướt mặt lên cánh tay anh, Tiêu Chiến sẽ canh lúc mặt cậu gần tới thì xoay qua né tránh, nhưng không biết có phải Tiêu Chiến quên động tác hay không mà anh không xoay mặt đi, mặt Vương Nhất Bác lướt lên đã chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng buông anh ra, Tiêu Chiến cũng đứng hình.
Cậu bấm cho nhạc dừng lại, không gian rơi vào yên tĩnh, hội trường nóng quá hay sao mà mặt cả hai đỏ bừng lên, hít thở khó khăn.
Vương Nhất Bác hắng giọng "Cái...cái động tác vừa rồi anh phải né đi mới đúng"
Tiêu Chiến bậm môi, ho vài tiếng che giấu sự ngượng ngùng, vừa rồi không phải anh quên động tác, do anh quá chú tâm vào biểu cảm của cậu mà phản ứng chậm.
"À...ừ...tôi quên"
Tiêu Chiến bối rối cầm chai nước tu ừng ực, Vương Nhất Bác khẽ liếm môi, hết gãy đầu tới vuốt tóc mái, hai tai đỏ như vừa bị nướng. Trong lòng ngổn ngan đủ loại cảm xúc, trước nay ở bên cạnh Tiêu Chiến, thân thiết nhất cũng chỉ là ôm anh vào lúc anh mất kiểm soát, cậu nghĩ giữa hai người cũng chỉ giới hạn ở mức đó là vừa đủ, nhưng hôm nay vì vô tình này mà khiến cậu phải suy nghĩ thao thức cảm đêm.
Sự chân thật trong cảm xúc hiện tại khiến cậu sợ hãi, có lẽ trong vô tình nào đó cậu đã dành quá nhiều tình cảm cho Tiêu Chiến, nhiều đến mức đã vượt ra khỏi ranh giới tình bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎ
أدب الهواةThể loại: Thanh xuân vườn trường, cường công- cường thụ, ngược, H. Tác giả: Y Linh Anh Tử Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Vương Nhất Bác sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khó, ba mẹ vất vả mưu sinh, có một gánh hàng rong bán bánh kẹo khá n...