Chương 13: Giới hạn của tình bạn

131 17 8
                                    

Quản gia không thèm nhìn vào Vương Nhất Bác, bỏ lại lời nhắn rồi rời đi. Vương Nhất Bác cúi thấp đầu tỏ ý đã biết. Thật ra cậu cũng đoán được ba Tiêu Chiến sẽ tìm đến cậu. Dù sao mỗi ngày Tiêu Chiến chỉ đi với cậu, anh ấy có làm sao tất nhiên cũng đoán ra được phần nào.

"Đối diện với người này, em tốt nhất đừng quá cứng rắn"

Vương Nhất Bác khó hiểu quay sang nhìn Kình Phong. Hắn nói rất nghiêm túc, còn đã đứng cạnh cậu từ bao giờ.

"Ông ấy sẽ làm gì em sao?"

"Không làm gì, nếu em và Tiêu Chiến không có gì"

Vương Nhất Bác thở dài, mắt nhìn vào bên trong.  Đáy lòng có chút phiền muộn. Có lẽ cậu hiểu những gì mà Kình Phong nói.

Lúc cậu đến biệt thự Tiêu gia, bác quản gia là người ra mở cửa cho cậu vào, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, đi vào bên trong phòng khách, Tiêu Thần vẫn luôn ngồi ở vị trí đó, vẫn là bộ dạng lạnh lùng nghiêm nghị, trong vài khoảnh khắc ánh mắt ông ta lia đến Vương Nhất Bác, cậu có thể cảm nhận được một ngòi lửa nóng hỏi muốn thiêu đốt cậu.

"Thưa bác, bác muốn gặp con..."

Tiêu Thần chậm rãi nhâm nhi tách trà, giọng khàn đặc nói "Cậu có biết một ngày tập đoàn Xiaogroup kiếm được bao nhiêu tiền không?"

Vương Nhất Bác đứng cách ông ta khá xa, cả người giống như bị trói, không nhúc nhích nổi.

"Con không biết"

"Mỗi một tế bào thuộc về Tiêu gia đều hái ra tiền. Chẳng hạn hôm nay Tiêu Chiến nhập viện, đã kiếm ra hàng trăm triệu cho các cánh nhà báo, cổ phiếu Xiaogroup cũng tăng theo, nuôi sống được hàng ngàn người dân trên đất nước này. Vì vậy Vương Nhất Bác, tôi phải cảm ơn vì cậu gián tiếp làm Tiêu Chiến nhập viện sao?"

Lời nói đanh thép mỗi một câu đều như dao găm đồng loạt chỉa về phía cậu. Rốt cuộc cậu cũng hiểu rõ phần nào về tài phiệt trong thế giới này, họ quy sức khoẻ của người thân ra bằng tiền, và tận dụng nó để hái ra tiền.

Cậu không thắc mắc tại sao Tiêu Thần biết được vì sao Tiêu Chiến nhập viện, vì nếu ông ta muốn biết thì không gì là không thể tra. Cậu chỉ bất bình, Tiêu Chiến là con ruột ông ta mà?

Tiêu Thần châm điếu thuốc, rít một hơi rồi thổi ra một làn khói trắng "Tôi không rãnh để quan tâm cậu là ai, nhưng Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác phải đi bệnh viện vì cậu, làm cha tôi có quyền quản đúng không?"

"Con xin lỗi vì khiến Tiêu Chiến bệnh nặng như vậy. Lần sau con sẽ chú ý hơn"

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, quả thật đây là lỗi của cậu. Tiêu Thần quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, ngoại trừ khuôn mặt trắng trẻo sáng loáng hầu như trên người không có một chút giá trị gì. Đây có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Thần nhìn kỹ Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến hình như rất tin tưởng cậu"

"Không ạ, chỉ là tụi con thân nhau, cư xử không giữ kẻ nên con mới tuỳ tiện cho Tiêu Chiến ăn thức ăn của con..." Vương Nhất Bác vội phủ nhận, còn mỗi một câu nói đều quan sát nét mặt lạnh lùng sắc bén của Tiêu Thần, rõ ràng giữa chân mày đã khẽ động lúc cậu nói đến Tiêu Chiến và cậu ăn cùng nhau.

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ