Chương 32: Đã kết thúc lâu rồi

119 16 38
                                    

Cuối tuần, Tiêu Chiến tranh thủ ngày nghỉ dẫn Tiêu Nguỵ đi chơi trung tâm thương mại. Bé con được dạy rất kỹ, một tuổi đã biết đi, bây giờ có thể đeo balo mà lon ton chạy nhảy. Giai Dương sáng nay nói công việc có trục trặc nên không thể đi cùng, nên anh phải cảnh giác canh giữ bé con không rời mắt.

Anh đi đến một màn hình led đang quảng bá thiết bị vật dụng của công ty WZ, đúng là một chiến lược thông minh. Trước đó không ngừng gây tiếng vang về đạo nhái, sau khi có đủ tai mắt và độ nổi trên thị trường lại tung ra một sản phẩm chất lượng hàng đầu. Tiêu Chiến nhếch môi, anh thật sự muốn biết lãnh đạo WZ là ai.

Lo chăm chú vào sản phẩm công ty người ta, đến khi quay đi thì bé con đã biến mất giữa biển người, Tiêu Chiến tá hoả chạy khắp nơi tìm con.

"Tiểu Nguỵ a...tiểu Nguỵ..." Tiêu Chiến sốt sắng đi tìm khắp ngõ ngách không thấy đâu, lòng đã nóng như lửa đốt.

Thật ra Tiêu Nguỵ bị thu hút bởi một chú hề cầm bong bóng ở khu vực trò chơi, bé con chập chững chạy tới, vớ tay lên muốn bắt bong bóng nhưng không bắt được, tay bé ngắn ngũn còn mập béo. Chú hề nhìn xuống bé con.

"Con có muốn không?"

"Có ạ...có ạ...cho con..." bé con ngoan ngoãn nhận lấy bong bóng từ chú hề, lúc quay lại tìm ba ba thì không thấy đâu, bé con sợ bỏ rơi nên khóc ré lên , chú hề cũng bối rối theo.

"Ba con ở đâu?"

"Ba...ba...ba Tiêu..."

Lúc này tiếng khóc của Tiêu Nguỵ đã gây chú ý lớn, người qua đường đi ngang chỉ trỏ bàn tán, chắc là bị lạc ba mẹ rồi thật tội nghiệp. Chú hề định dắt bé con đi tìm ba, thì có một người con trai trẻ tuổi bước tới, người này nước ba trắng trẻo, tóc chải vuốt cao, ngũ quan thanh thoát, khí chất lạnh lùng, ngồi xuống dịu dàng trò chuyện với bé con.

"Nhóc con, con bị lạc ba ba sao?"

Tiêu Nguỵ hít hít mũi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, người con trai rút trong túi một cái khăn lau mặt cho bé con. Nhẹ nhàng trấn an bé.

"Không sao, để chú dẫn con đi tìm ba được không?"

Bé con cao ngang ngực người con trai khi ngồi, tầm mắt bị sợ dây chuyền trên cổ thu hút, bé con cả gan vươn tay mập ú sờ lên sợ dây chuyền.

"Đẹp quá"

Người con trai nhướng mắt nhìn xuống, nắm lấy sợ dây chuyền đưa ra "Con thích nó sao?"

"Thích lắm ạ"

"Nhưng mà chú không cho con được đâu"

Bé con uỷ khuất, mắt long lanh nhìn lên "Cho con đi ạ, ba con rất thích xương cún"

Hoá ra bé con muốn xin sợi dây chuyền về tặng cho ba ba đây mà, nhóc con còn nhỏ mà hiếu thảo quá. Người con trai bật cười, vò đầu bé con, như thể vừa nghe một câu chuyện hài.

"Ba con có sở thích lạ quá vậy?"

"Xương cún ấy...ba thường nói cún con rất thích xương"

Mặt người con trai ngạc nhiên, nụ cười trên môi ngưng trệ.

"Chú cũng rất thích xương cún, nên không thể cho con đâu"

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ