Chương 30: Vương Nhất Bác chưa từng đến

112 14 26
                                    

Đã gần một tuần Vương Nhất Bác không thể liên lạc được tới Tiêu Chiến. Điện thoại và các mạng xã hội khác của anh đều không kết nối được, Vương Nhất Bác vừa lo lắng vừa tỏ ra hiển nhiên, kết cục này có lẽ cậu đã đoán được từ trước.

Thời gian ba tháng chờ đợi cũng đã sắp qua, đúng lúc hôm nay có bưu điện gửi đến vật phẩm, đề tên người nhận là Vương Nhất Bác, thứ cậu nhận được là một phong bì có in logo trường đại học. Cậu thấp thỏm mở ra xem, tròng mắt sáng lên, bao nhiêu công sức đều đền đáp xứng đáng, Vương Nhất Bác vui mừng chạy vô bếp khoe ba mẹ.

"Ba mẹ, con đậu rồi, đậu thủ khoa rồi"

Ba mẹ Vương đang chuẩn bị đồ ăn sáng, tức tốc quăng giá muỗng xuống cầm giấy báo đậu của con trai lên xem, mừng đến chảy nước mắt.

"Trường chính trị luôn sao, con trai ba giỏi quá"

"Mẹ rất tự hào về con, Nhất Bác à"

Gia đình ôm nhau, nhảy thành một vòng tròn. Vương Nhất Bác cười tươi, hy vọng tràn trề trong đáy mắt, cậu nhìn ra hướng cửa chính lòng rộn ràng nghĩ về Tiêu Chiến.

Chiến ca, ván cược này em thắng rồi, em nhất định sẽ lên tìm anh sớm thôi. Chờ em nha!!

Ngày Vương Nhất Bác lại khăn gói lên thành phố hoàn tất thủ tục nhập học cũng là hai tuần sau. Sau khi máy bay đáp xuống, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến công ty Nhất Tiêu tìm Tiêu Chiến. Cậu hào hứng bao nhiêu, đứng trước cổng công ty lại hoang mang bấy nhiêu, công ty đóng cửa còn bị dán đầy thứ giấy sang nhượng, bên ngoài bụi bậm rác rưởi bay đầy, Vương Nhất Bác bước tới nhìn lên bảng hiệu, hai chữ Nhất Tiêu đã không còn nguyên vẹn nữa.

Cậu chạy đến Zoclub tìm Phương Duy, thì thấy hắn đang đứng trong quầy bar.

"Anh Duy, đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác hớt hải chạy đến hỏi. Phương Duy sau khi thấy cậu thoáng bất ngờ nhưng cũng đoán trước cậu sẽ đến tìm hắn.

"Như cậu thấy đó, Nhất Tiêu đóng cửa rồi"

"Tại sao chứ? Tiêu Chiến đâu rồi?

Phương Duy thở dài "Tiêu Chiến kể từ lúc công ty đóng cửa không còn tin tức gì nữa, tôi cũng không rõ tại sao. Tiêu Phong nói ba của cậu ấy đã cho người đóng cửa Nhất Tiêu"

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, sao Tiêu Thần lại làm vậy? Nhất Tiêu là công sức của Tiêu Chiến, sao ông ta nỡ lòng nào đạp đổ nó, huống chi ván cược mà ông đã chơi với cậu còn chưa có kết quả cuối cùng mà?!

Cậu chạy đến Xiaogroup tìm Tiêu Phong, cậu không tin không tìm được tung tích của Tiêu Chiến, nhưng khi đến lễ tân hỏi thử, mới biết Tiêu Phong đã đi công tác nước ngoài chưa về. Thật ra Tiêu Phong vẫn còn ở trên văn phòng, chẳng qua hắn đã căn dặn lễ tân nếu có người tên Vương Nhất Bác đến hỏi hãy nói hắn đi rồi.

Tiêu Phong hổ thẹn không bằng, hắn thân là anh trai, không giúp được gì cho em mình, còn bị Tiêu Thần quản thúc ở công ty. Hắn bây giờ không còn là Tổng giám đốc nữa, trong tay cũng không có bất kỳ khả năng nào giúp Nhất Tiêu vực dậy, ba hắn đã tính đến chuyện hắn sẽ khôi phục lại Nhất Tiêu nên mới lo xa như thế.

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ