Chương 18: Tôi khá thân thiết với anh ta

112 14 6
                                    

Câu lạc bộ Mỹ Thuật mỗi tuần sẽ có tổ chức một buổi giao lưu để gắng kết các thành viên lại với nhau, cuộc họp mặt diễn ra ở hội trường lớn với đầy đủ các thành viên, sau buổi tự học trên lớp Vương Nhất Bác mặc kệ từ chối của Tiêu Chiến đã kéo anh đến hội trường.

Chủ tịch câu lạc bộ Mỹ thuật được hội đồng trường bổ nhiệm và phía sau quản lý các hoạt động cũng như ban chủ nhiệm nhân sự, không thể tuỳ tiện mượn danh sách thành viên, chỉ có những người trong ban lãnh đạo trường mới được xem, nên Vương Nhất Bác muốn nhờ Tiêu Chiến giúp cậu tra ra người đã đánh rơi quy hiệu vào ngày đồ án của Kình Phong bị đánh cắp.

Tiêu Chiến cười như không cười "Cho nên cậu thẳng thắn nhờ tôi giúp Kình Phong?"

Vương Nhất Bác vuốt ve hai cánh tay Tiêu Chiến, trưng ra bộ mặt khẩn cầu.

"Thôi mà, đừng cãi nhau vì chuyện này nữa mà"

Tiêu Chiến khẽ cau mày, như có như không gật đầu rồi đi tìm chỗ ngồi. Vương Nhất Bác vội đuổi theo rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh không muốn biết ai đứng sau hại XiaoUni sao?"

Các thành viên đã điểm danh đông đủ, hầu hết đều đã có mặt ngồi kín hội trường, Tiêu Chiến dù bất mãn Kình Phong, nhưng cũng không muốn để XiaoUni chịu thiệt. Hệ thống giáo dục của Xiaogroup được mở ra bởi ý tưởng của anh và Tiêu Phong là người giúp anh thực hiện, một nơi nhân đạo nhất cũng ý nghĩa nhất trong mạng lưới doanh nghiệp mà Xiaogroup đã hướng đến.

Anh đến hỏi thăm chủ tịch câu lạc bộ, lấy được danh sách thành viên và yêu cầu anh ta kiểm tra số người ở đây đang giữ quy hiệu. Chủ tịch câu lạc bộ thắc mắc nhưng không thể từ chối, liền giả danh trò chơi mà lần ra người đang không có quy hiệu. Kết thúc trò chơi, có ba người không mang theo quy hiệu, được Tiêu Chiến dẫn đến phòng riêng.

Ba người được dẫn đi ai cũng trưng ra bộ mặt hoang mang và sợ hãi, chủ yếu là không biết mình đã làm sai chỗ nào khiến Tiêu Chiến phải nhọc công đến gặp mặt.

"Tại sao trên người không có quy hiệu?" Tiêu Chiến hỏi trổng không, anh lười biếng ngồi xuống ghế.

"Tôi...bỏ quên ở nhà"

"Tôi cũng vậy"

Tiêu Chiến hướng mắt sang người đang cúi đầu chưa trả lời, lạnh lùng hỏi "Còn cậu?"

Học sinh kia ấp úng, tay chân rụt rịt "Tôi...tôi cũng bỏ quên ở nhà"

Tiêu Chiến cười hừ "Tôi sẽ cho người theo 3 cậu về nhà lấy quy hiệu. Ai không có chính là nói dối, mà dối trá với tôi thì coi chừng, tôi đã cho cơ hội rồi đấy"

Anh nói xong, cả 3 đều xanh mặt. Sau đó Tiêu Chiến thực sự cho người dẫn 3 cậu học sinh về nhà, hai cậu học sinh đã trả lời cùng nhau lúc đầu có chút tự tin, vì quy hiệu chắc chắn đã bỏ quên ở nhà, chỉ là sợ hãi Tiêu Chiến nên mới tay chân run rẩy. Riêng học sinh trả lời sau cùng chân không nhấc nửa bước, mặt cúi gầm, mồ hôi đổ ướt cả áo.

[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ