Sau thành công ngoạn mục của Fire đã đem lại doanh thu vượt hơn 70% chỉ tiêu ban đầu, hiện công ty đó nghe nói ngày đêm tăng ca để sản xuất cho kịp giao hàng.
Ngược lại với thắng lợi vẻ vang kia, Tiêu Thần ở Xiaogroup giận đến lên cơn đau tim, ông cho gọi Tiêu Chiến lên hỏi tội. Tiêu Chiến là người phụ trách dự án này, quy trách nhiệm đương nhiên anh gánh. Nhưng trước sự phẫn nộ của Tiêu Thần, anh bình tĩnh nói.
"Ngay từ đầu tôi chẳng phải đã nói rồi sao? Giai thị làm truyền thông chỉ theo một lối mòn, chủ tịch có biết truyền thông bên Fire do công ty nào đảm nhiệm không?"
Tiêu Thần bận tối mặt, tập đoàn lớn như vậy thật tình ông cũng không thể nắm được tất cả, dự án giao cho Tiêu Chiến, vì tin tưởng con trai nên cũng chưa từng tra xét kỹ, đột nhiên nghe anh hỏi, ông lại tò mò. Huỳnh Đông thở dài, Tiêu nhị thiếu gia nhà này mỗi lần nói cái gì đó đều không lường trước hậu quả, hắn lo lắng cho chủ tịch lại lên cơn khó thở nên đã đứng ở sau chuẩn bị đỡ ông.
"Công ty TNHH và Giải pháp Nhất Tiêu, là truyền thông đưa Fire đạt doanh thu nghìn tỷ trong tháng này"
Tiêu Thần sửng sốt cau mày, cái gai trong mắt năm năm qua đột nhiên nhúc nhích, Nhất Tiêu đã được Kình Phong mua lại bằng giấy trắng mực đen, năm đó chỉ bé bằng một hạt đậu, bây giờ chính nó đã cho ông một vố đau đớn.
"Cho nên đứng đây đắc ý với ta?" Tiêu Thần hét lên, đầy vẻ tức giận.
Tiêu Chiến nhếch môi "Nếu như năm xưa ngài không xem thường nó, thì bây giờ Xiaogroup sẽ không thua thảm hại như vậy đâu"
Không ngờ đứa con trai giỏi giang năm nào giúp ông mở một công ty truyền thông, cũng chính ông đã tự tay đóng cửa. Tiêu Chiến có rất nhiều lý do hận người cha này, tất cả những gì ông đã đối xử với anh, có lẽ nó sẽ luôn là vết thương lòng không thể bù đắp.
Anh rời khỏi văn phòng, mang trong lòng rất nhiều mâu thuẫn. Trong chuyện này anh không hề hổ thẹn đã khiến Xiaogroup thu lỗ nặng nề, anh đã cố gắng hết sức cùng Giai thị quảng bá thương hiệu, chẳng qua Vương Nhất Bác quá cao tay, cậu ấy lợi dụng cả Quốc hội để làm bàn đạp. Giai thị tự tin mình là tập đoàn lớn, coi thường đối thủ, có giá này quả thật rất đắc.
Vì sự thất bại này, Tiêu Chiến gánh luôn hậu quả phải giải toả hàng tồn kho, bận đến tối mày tối mặt. Vương Nhất Bác đã một tuần không gặp được Tiêu Chiến, mà cũng đáng đời cậu thôi, ai bảo háo thắng quá làm gì, dự án do người yêu phụ trách mà để người yêu phải thua thảm như vậy.
Sáng nay tiểu bảo bối nhà họ Tiêu trở chứng, khóc mãi không nín, hỏi tới mới biết là nhớ chú Vương nào đấy, muốn được chơi với chú Vương. Giai Dương từ trung tâm thương mại nghe quản gia gọi thì tức tốc về nhà dỗ con trai. Tiêu Nguỵ không ngừng la hét đòi gặp chú Vương, Giai Dương dỗ mãi không được nên bất đắc dĩ đem thằng bé đến công ty Nhất Tiêu. Chuyện Vương Nhất Bác đang làm ở Nhất Tiêu, Tiêu Chiến cũng chỉ cho mình cô biết, ngoài ra không tiết lộ cho bất kỳ ai.
"Xin lỗi em, thằng bé làm phiền em quá" Giai Dương ái ngại khi tiểu bảo bảo đang đeo cứng cổ Vương Nhất Bác.
Cậu véo má bé con "Không sao, chị cứ thường xuyên đưa bé đến chơi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] BẠCH MẪU ĐƠN TRONG BIỂN ĐỎ
أدب الهواةThể loại: Thanh xuân vườn trường, cường công- cường thụ, ngược, H. Tác giả: Y Linh Anh Tử Nhân vật chính: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến Vương Nhất Bác sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khó, ba mẹ vất vả mưu sinh, có một gánh hàng rong bán bánh kẹo khá n...