Lần này vào viện, Minseok căn bản không có thời gian đi tìm bác sĩ Jeong. Bởi vì mẹ cậu mỗi ngày đều ở viện cằn nhằn. Mẹ về rồi cậu lại bị bác sĩ Kang đến hỏi thăm.
Bọn họ nói chuyện hợp và vui vẻ lắm, nhưng cậu đương nhiên cũng rất nhớ bác sĩ Jeong, nhưng cậu mãi vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay đã là ngày thứ 2 cậu nằm viện rồi.
Bác sĩ Kang vừa đứng dậy phải đi thăm bệnh nhân khác, Minseok tính toán xem đi gặp bác sĩ Jeong kiểu gì, gặp người ta thì lấy lí do gì nói chuyện.
"Đang nghĩ gì đăm chiêu vậy?"
"Không có gì, chỉ là...aaaa" Minseok mải suy nghĩ, có người hỏi thì cậu theo bản năng mà trả lời, nhưng hoàn hồn lại thì giật mình nhận ra người hỏi không ai khác, chính là bác sĩ Jeong mà cậu luôn nhớ đến.
"Bác sĩ Jeong, anh khoẻ không?" Cậu hoàn hồn rồi thì vui vẻ chào hỏi.
"Tạm được, cậu đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy? Không lẽ nghĩ về bác sĩ Kang?" Jihoon không biết là trong giọng nói mang chút mùi giấm.
"Không, anh ấy mới rời đi, tôi nghĩ về anh ấy làm gì chứ." Minseok không hiểu gì, nhưng vẫn thành thật lắc đầu.
"Bác sĩ Kang thật quan tâm bệnh nhân, mỗi ngày đến thăm bệnh nhân đến mấy lần" Jihoon khó chịu nói.
"Đúng vậy, anh ấy rất tốt, còn nhắc tôi nhiều loại đồ ăn không tốt cho dạ dày. Cũng là một bác sĩ rất tận tình đó chứ." Minseok gật đầu, không nghĩ nhiều mà khen người khác.
"Người ta tốt vậy, cậu cảm động? Bác sĩ Kang cũng rất đẹp trai mà, tôi nghe nói còn đang độc thân đó." Jihoon thấy Minseok khen người ta, lòng khó chịu không thôi, vô thức mà giọng nói thật mỉa mai nói với cậu.
"Không có, tôi đâu dễ đổi lòng như vậy! Mà...bây giờ mới để ý nha. Anh ghen sao bác sĩ Jeong?" Minseok vui vẻ mà nói, bây giờ mới nhận ra là bác sĩ Jeong đang ghen.
"Ai thèm ghen!? Mà cậu định coi bệnh viện là nhà à mà chăm vào đây nằm thế?" Jihoon như bị nói trúng tim đen, hắng giọng rồi nói sang chuyện khác.
"Ai muốn vậy đâu chứ, tôi bận rộn nên ăn uống không cẩn thận, kết quả bị đau dạ dày" Minseok nhún vai nói.
"Sức khoẻ của mình không lo thì còn ai lo cho, cố mà sống lành mạnh vào" Jihoon trong lòng có chút không yên, người này đã hai mấy tuổi, nhưng rất biết cách làm cho người khác lo lắng. Lần trước là chơi đá bóng gãy chân, mới một thời gian lại vào viện vì đau dạ dày.
Jihoon còn không biết bản thân anh vậy mà lại lo lắng cho cậu. Chỉ biết khi nghe viện trưởng nói cậu lại nhập viện, lo lắng đến xem, thấy cậu nói chuyện thân mật với người khác, anh lại thấy khó chịu. Chính anh cũng không hiểu bản thân mình nữa rồi.
"Vâng vâng, ngày nào mẹ tôi cũng nói rồi, ngay đến anh cũng nói tôi" Minseok dùng vẻ mặt đáng thương nói.
"Thế chân cậu thế nào? Còn đau không?" Thấy được khuôn mặt cún con của cậu, anh không nỡ nói thêm, lảng sang chuyện khác.
"Đã khỏi hẳn, thỉnh thoảng trời mưa có hơi nhức mà thôi"
"Ừ cái đấy không đáng lo, chịu khó đi lại cẩn thận là được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[All - Keria] Cưng chiều em (END)
FanficNhững mẩu truyện ngắn dài tuỳ hứng, ship AllKeria. Đa số sẽ là fic ngọt nha ❤️❤️❤️ Couple: All - Ryu Min Seok