Khi Ryu Min-seok đến bệnh viện và hỏi được phòng cấp cứu ở đâu thì cậu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, phòng cấp cứu hơi ồn ào và gấp gáp để cứu các bệnh nhân đang đứng giữ ranh giới sống chết. Lòng bàn tay Ryu Min-seok ướt đẫm vì lo lắng, vẻ mặt cậu không thể giãn ra nổi.
"Bác sĩ, bệnh nhân tên Lee Sang-hyeok vừa mới gặp tai nạn giao thông thế nào rồi ạ?" Khi thấy bác sĩ từ bên trong đi ra, cậu vội lại hỏi.
"Cậu là người nhà? Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng do bị mất khá nhiều máu, cộng thêm cú va chạm mạnh, nên hiện tại vẫn chưa tỉnh, bây giờ sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, mời cậu đi làm thủ tục nhập viện".
Bác sĩ là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, gật đầu rồi vỗ vai cậu an ủi sau đó rời đi.
Ryu Min-seok đi làm thủ tục xong xuôi, thì lúc này cậu mới ngồi xuống ghế chờ, thở phào. Lúc này có y tá đi đến, đưa đồ cá nhân của Lee Sang-hyeok cho cậu.
Nhìn màn hình bị nứt, hình nền là nụ cười tươi của Lee Sang-hyeok và Kim Hyuk-jae, trái tim của Ryu Min-seok hơi nhói, đúng vậy, nụ cười hạnh phúc này cậu luôn ao ước có được, nhưng mãi vẫn sẽ không thuộc về cậu.
Đêm đó Ryu Min-seok luôn túc trực bên ngoài, cho đến khi bác sĩ thông báo đã ổn, và được chuyển về phòng bệnh thường, cậu mới an tâm. Ngồi cạnh giường nhìn khuôn mặt của Lee Sang-hyeok nhắm mắt an tĩnh ngủ, lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần đến vậy.
Ryu Min-seok nắm lấy bàn tay của Lee Sang-hyeok , tay anh hơi lạnh, tay cậu thì ấm, cậu xoa nhè nhẹ ủ ấm cho tay của anh, nước mắt cậu lăn xuống. Cậu quá hèn nhát, chỉ dám lén lút nắm lấy tay anh.
"Sang-hyeok, xin lỗi vì đã có tình cảm với anh, tôi sẽ từ bỏ, chỉ cần anh được vui vẻ, hạnh phúc là được" Sau đó cậu rút tay khỏi bàn tay của Lee Sang-hyeok , lén lút hôn lên môi Lee Sang-hyeok một nụ hôn, ngồi lại chỗ cũ, ngắm nhìn anh ngủ say.
Sáng sớm cậu gọi điện thông báo cho bố mẹ Lee Sang-hyeok , bố mẹ cậu và cả người anh yêu, Kim Hyuk-jae.
Cậu quyết định rồi, cậu sẽ buông bỏ tình cảm của mình, cũng chỉ còn một thời gian ngắn nữa là hết hợp đồng, hiện tại Lee Sang-hyeok cũng đang như này, chi bằng dứt khoát sớm, cậu đỡ đau khổ.
Khi Kim Hyuk-jae vào đến nơi, nhìn khuôn mặt Ryu Min-seok tiều tuỵ sau cả đêm không ngủ, trong lòng bỗng có chút lạ lẫm.
"Chào anh, tôi là..."
"Chào cậu Kim Hyuk-jae, tôi biết cậu là người anh ấy yêu thương nhất. Tôi cũng mong cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Tôi bây giờ có việc, sẽ phải rời đi. Mong cậu chăm sóc cho anh ấy" Ryu Min-seok nghẹn ngào nói, cậu cố giữ bình tĩnh. Sau đó quay lại nhìn Lee Sang-hyeok đang nằm trên giường bệnh thêm một lần nữa mới gật đầu chào Kim Hyuk-jae và rời đi, không để Kim Hyuk-jae kịp nói thêm.
Về đến biệt thự, cậu sắp xếp đồ đạc. Đã là 9 giờ sáng, cậu cả đêm không ngủ nhưng chưa bao giờ cậu thấy tỉnh táo như lúc này. Tất cả chỉ gói gọn trong một cái vali nhỏ, cậu nhìn quanh phòng ngủ, sau đó rời đi, biết là không nói lời nào mà bỏ đi là không đúng, nhưng cậu không có đủ can đảm để nói trực tiếp.
Trên bàn là một lá thư cậu để lại, cùng đơn ly hôn cậu đã ký sẵn, chỉ cần Lee Sang-hyeok ký lên là xong.
"Sang-hyeok, tạm biệt anh, tình yêu của tôi" Ryu Min-seok khoá cửa và dấu chìa khoá ở chậu cây trước cửa, rời đi.
Lee Sang-hyeok mở mắt, cố nhìn và nhớ lại xem mình đang ở đâu. Đầu hắn đau nhức, cảm giác như hắn vừa trải qua một quá trình huấn luyện khắc nghiệt vậy.
"Anh tỉnh rồi à?" Kim Hyuk-jae thấy hắn cử động thì tỉnh giấc.
"Anh đang ở đâu đây?" Lee Sang-hyeok gượng ngồi dậy.
"Là bệnh viện X, đêm qua anh bị tai nạn. Em xin lỗi, đáng lẽ đêm qua em không nên đuổi anh đi, em...."
"Thôi được rồi, nói chuyện sau... anh hơi mệt" Lee Sang-hyeok ngăn lại.
"Ừm.... Min-seok... anh ấy rời đi rồi, nhờ em chăm sóc cho anh. Cả đêm qua anh ấy ở bên anh, chờ đến khi anh được chuyển đến phòng thường mới rời đi"
"Cái gì cơ? Cậu ấy đi đâu?"
"Em không biết, anh ấy chỉ nói phải rời đi, nhìn anh ấy mệt mỏi lắm, em không dám hỏi nhiều".
Lee Sang-hyeok im lặng không nói nhiều, đôi mắt hắn thất thần nhìn xa xăm.
Mấy ngày sau tình trạng của Lee Sang-hyeok chuyển biến tốt rõ rệt, hắn may mắn là không bị trấn thương nào. Ngay cả bố mẹ của Ryu Min-seok cũng không biết cậu đã đi đâu, chỉ thấy cậu gọi thông báo cả hai người sẽ ly hôn, sau đó không liên lạc được nữa.
Sau đó mấy ngày Lee Sang-hyeok được xuất viện, hắn vội vàng về căn biệt thự, nhưng mọi thứ lại im lặng như không có ai ở, nhìn trên bàn có bức thư kèm đơn ly hôn, Lee Sang-hyeok tức giận xé nát, rồi mới mở bức thư ra đọc.
[Lee Sang-hyeok, tôi biết anh luôn chán ghét tôi, chúng ta nên chấm dứt sớm thì hơn. Chúc anh và Kim Hyuk-jae hạnh phúc.
Tôi đã thông báo với hai bên về chuyện chúng ta sẽ ly hôn rồi, còn đơn ly hôn, anh chỉ cần ký vào thôi. Tạm biệt!]
Bức thư ngắn ngủn, và lòng Lee Sang-hyeok cũng lạnh dần. Hắn bực tức ấn số của Ryu Min-seok đáp lại là giọng nói vô hồn của tổng đài.
"Điều tra giúp tôi xem vợ tôi đang ở đâu, càng nhanh càng tốt"
Lee Sang-hyeok mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, tại sao chứ? Lúc hắn nhận ra tình cảm của mình, thì Ryu Min-seok lại rời đi. Hắn còn chưa kịp nói chuyện với cậu, cậu chán ghét hắn đến thế cơ à? Muốn rời đi cùng tên đàn ông kia đến vậy à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[All - Keria] Cưng chiều em (END)
أدب الهواةNhững mẩu truyện ngắn dài tuỳ hứng, ship AllKeria. Đa số sẽ là fic ngọt nha ❤️❤️❤️ Couple: All - Ryu Min Seok