Thế thân (Deft ❤️ Keria) (4)

600 77 4
                                    

Buổi trưa, Ryu Min-seok nhận được tin nhắn của Kim Hyuk-kyu, hẹn trưa nay đi ăn cơm, cậu cũng hơi ngại, ở nhà người ta, không lẽ lại ăn không của người ta luôn, nhưng nếu bảo cậu mời hắn ta ăn, cậu cũng không có tiền mời hắn đi ăn mấy nhà hàng sang trọng, một bữa cơm đó có khi bằng cả tháng lương cậu còng lưng ra kiếm cũng nên.

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn là không từ chối được, trưa hôm đó hắn hẹn cậu đi xuống bãi đỗ xe của công ty, khi xuống thấy hắn đã đứng trước xe chờ mình, bộ dáng đẹp trai đó làm cậu tim đập mạnh một hồi, không lẽ cậu bị yếu tim? Trước giờ cậu gặp cũng không ít trai đẹp, đám anh trai thân thiết của cậu cũng toàn người đẹp thôi.

"Cậu sao lại lâu vậy?" Kim Hyuk-kyu thấy cậu thì vứt đi điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác gần đó

"Tôi còn phải chờ thang máy, đông như vậy, lại còn giờ nghỉ trưa, làm gì được như anh đi thang máy riêng" Ryu Min-seok bĩu môi nói.

"Được rồi, cậu muốn ăn gì?" Kim Hyuk-kyu mở cửa xe cho cậu.

"Ăn gì cũng được, miễn là món Hàn Quốc, với cả tôi không phải phụ nữ, không cần mở cửa cho tôi đâu"

"À tại tôi quen tay" Kim Hyuk-kyu chột dạ nói.

"Trước đây anh hay làm như vậy với bạn gái?"

"Ừ, mau đi thôi" Kim Hyuk-kyu không muốn nhắc đến chuyện này, đó là điều mà Ryu Min-seok có thể cảm nhận được, trên xe không khí gượng gạo, cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, còn hắn thì im lặng lái xe.

Xe dừng lại trước một nhà hàng Hàn Quốc, hắn bảo cậu xuống trước, còn hắn sẽ đi đỗ xe, cậu đứng trước cửa quán chờ hắn, trong lòng loạn như tơ vò, cậu cảm giác, hắn đang chơi đùa với mình vậy, thật là phiền lòng.

"Minseok à?" Có tiếng gọi sau lưng, cậu quay ra nhìn.

"Ơ anh Minhyeong!? Sao anh lại ở đây?" Ryu Min-seok bước về phía Lee Sang-hyeok.

"Đương nhiên là đi ăn rồi, lâu lắm không gặp lại em nha Minseokie." Lee Min-hyeong là trưởng phòng chỗ làm cũ của cậu, rất tốt với cậu, trước đây khi còn khó khăn, cậu còn được anh cho ở nhờ hơn hai tháng trời, làm cho người yêu của anh còn hiểu lầm cậu là bồ anh ấy.

"Choi Woo-je không đi với anh à?" Cậu ngó nghiêng tìm bóng dáng của người yêu Lee Min-hyeong.

"Hôm nay em ấy bận, mà nhá lâu rồi chả thèm đến thăm bọn anh gì cả." Lee Min-hyeong xụ mặt nhìn cậu.

"Được rồi, cuối tuần này em sẽ sang thăm hai người"

"Em nhớ đấy nhé" Lee Min-hyeong vui vẻ,  Woo-je nhà anh rất quý Ryu Min-seok, trước đây tuy có ghen vớ vẩn một chút nhưng sau lại rất quý cậu.

"Minseok!" Kim Hyuk-kyu cất xe xong quay lại đã thấy cậu đứng với một chàng trai, hắn khó chịu lại gần.

"Ai vậy bé Minseokie?" Lee Min-hyeong tò mò, đánh giá Kim Hyuk-kyu từ trên xuống dưới, nhìn là biết thuộc dạng con nhà giàu, sao Ryu Min-seok lại đi ăn với người này? Anh nhớ Ryu Min-seok thuộc dạng sống khép kín cơ mà.

"Đây là giám đốc công ty em, tên là Kim Hyuk-kyu." Ryu Min-seok giới thiệu.

"Còn đây trưởng phòng của công ty cũ của tôi, cũng là anh em thân thiết, anh ấy tên là Lee Min-hyeong" Ryu Min-seok quay sang nhìn Kim Hyuk-kyu.

"Chào giám đốc Kim, mong anh giúp đỡ cho bé Minseokie nhà tôi. Nhìn nó vậy thôi chứ chăm chỉ ngoan ngoãn lắm đó!" Lee Min-hyeong cười nhìn Kim Hyuk-kyu.

"Yên tâm, tôi sẽ luôn "yêu thương" và "quan tâm" cậu ấy." Kim Hyuk-kyu cũng cười nhìn Lee Min-hyeong. Thầm lẩm bẩm trong lòng câu:  [Bé Minseokie nhà tôi] đến mấy lần, còn hơi nghiến răng.

"Thôi được rồi, em đi ăn với giám đốc đi nhé, nhớ cuối tuần qua với anh nha" Lee Min-hyeong thấy câu nói Kim Hyuk-kyu mang hàm ý, nhưng cũng mặc kệ, xoa đầu Ryu Min-seok rồi bỏ đi trước.

"Anh ta với cậu có vẻ thân thiết nhỉ?" Kim Hyuk-kyu khẽ nói, quay sang nhìn Ryu Min-seok.

"Đúng vậy, anh ấy rất tốt với tôi, còn coi tôi như em trai vậy" Ryu Min-seok không thấy khuôn mặt Kim Hyuk-kyu đang lạnh xuống, còn cười cười vui vẻ nói.

"Sao cậu không giới thiệu với anh ta là tôi với cậu đang hẹn hò?" Kim Hyuk-kyu rốt cuộc là khó chịu nói, hắn có chút ghen khi cậu khen người khác trước mặt mình, mặc dù hắn coi cậu là người thay thế, nhưng hắn rất chiếm hữu, ngay cả vật thay thế cũng chỉ được nghĩ đến hắn mà thôi.

"Sao cơ? À, cái đó tôi nghĩ không nói thì hơn, mau vào ăn thôi." Ryu Min-seok quay đi, bước vào quán, cậu không muốn nói, rằng anh đâu coi tôi như người yêu, ánh mắt anh khi nói muốn hẹn hò cũng đâu có thật lòng. Chẳng qua cậu tự dối lòng như vậy mà thôi, hắn nghĩ cậu là kẻ ngốc hay sao.

Ăn xong hắn đưa cậu về công ty, cậu mệt mỏi gục xuống bàn, nhắm mắt suy nghĩ. Cậu muốn trước khi lún quá sâu vào tình cảm đơn phương này, hay là cắt đứt trước khi nở rộ, nếu tiếp tục thì chỉ có cậu thương tâm.

Kim Hyuk-kyu thì trong lòng cũng bực mình không thôi, đồ chơi mà hắn kiếm được, không làm theo ý hắn sắp xếp, hắn khẽ hừ lạnh.

Tối hôm đó, khi tan làm, cậu cố gắng chạy vội về, bắt chuyến xe bus rồi đi về nhà mình, nằm trên giường lăn lộn một hồi, nghĩ xem nên nói chuyện như nào với hắn.

*cốc cốc*

Cậu vội chạy ra mở cửa, đúng như dự đoán, là Kim Hyuk-kyu tới tìm, khuôn mặt hằm hằm nhìn cậu, cậu có chút sợ hãi rụt cổ lại, thật đáng sợ mà.

"Sao cậu về trước mà không nói tiếng nào? Còn có, tại sao lại về đây?" Kim Hyuk-kyu là đang tức giận, giọng điệu cực kì đáng sợ.

"Tôi nghĩ chúng ta hay là coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi" Ryu Min-seok gãi đầu nói.

"Ý cậu là sao?"

"Thì là coi như không quen nhau, anh cứ tìm người khác mà chơi đùa, tôi không đủ sức để chơi với anh đâu" Cậu muốn đưa tay đóng cửa thì bị hắn chặn lại được.

"Tôi nghiêm túc" Kim Hyuk-kyu lạnh giọng nói.

"Anh có dám nói là đã quên người yêu cũ, ngay từ lần đầu gặp hẳn là anh đang đau buồn vì người yêu cũ đi, tôi nói này Kim Hyuk-kyu, tôi với anh không cùng tầng lớp, tôi không rảnh mà chơi trò người thế thân này nọ với anh"

*sập*

Cánh cửa đóng lại, cậu ngồi bệt xuống đất, tim quặn lại không thôi, nếu cứ tiếp tục qua lại, khi người yêu của hắn quay lại thì cậu sẽ thành bộ dáng gì, không nghĩ cũng biết là như nào, thôi thì khi cậu chưa hãm sâu vào nó, thẳng tay cắt đứt đi thôi.

Kim Hyuk-kyu đứng ngoài suy nghĩ, hắn thể hiện rõ ràng thế sao? Tưởng là có thể chơi đùa một thời gian, xem ra là không thể rồi. Nhưng khi nghe cậu nói đúng chỗ đau của mình, hắn có chút khó chịu, không phải vì cậu nói đúng mà là vì nghe cậu nói lời xa cách như vậy, hắn thấy rất bực mình, hắn đành bỏ về nhà, trong lòng rối loạn, nhưng không biết nên làm gì cho đúng, đáng thương thay cho kẻ tra nam như hắn, chưa gì đã bị người ta vạch mặt.

Còn Ryu Min-seok sau khi xả ra nỗi tâm tư trong lòng thì cũng thấy thoải mái hơn, may là cậu chưa quá thích Kim Hyuk-kyu, bây giờ chỉ cần thêm thời gian để quên đi là được.

[All - Keria] Cưng chiều em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ