Chiếm hữu (Faker ❤️ Keria) (1)

1.3K 131 7
                                    

Lee Sang-hyeok là người nổi bật nhất từ trước đến giờ Ryu Min-seok từng gặp, hắn ta mạnh mẽ, thông minh, lại tài giỏi. Nhưng cũng thật lạnh lùng. Khi cả hai lần đầu gặp tại buổi xem mắt do hai gia đình sắp xếp, Ryu Min-seok đã thấy trên người hắn toả ra khí chất đàn ông mạnh mẽ, lúc đó cậu chỉ muốn quay đầu bỏ về.

Nhưng đúng thật là trớ trêu, ngay khi cậu định quay đi thì bị hắn nhìn thấy, đành ngượng ngùng đến gần, ngồi đối diện.

"Cậu là Ryu Min-seok?!" Giọng nói của Lee Sang-hyeok rất hay, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang cảm giác áp bức vô hình, làm cậu hơi run sợ.

"Đúng vậy" Cậu đã gặp và quen khá nhiều người tài giỏi, nhưng chưa ai đem lại cảm giác sợ hãi như hắn.

"Có lẽ cậu đã nắm rõ mọi thông tin về tôi rồi. Tôi cần phải cưới cậu để có thể tạo thêm mối quan hệ cho công ty của cả hai bên gia đình, vì vậy chúng ta nên thoả thuận rõ, tôi đã có bạn trai rồi, nên chúng ta sẽ cưới nhau 2 năm, rồi ly hôn"

"Được, đều nghe anh" Ryu Min-seok nở nụ cười tươi, nhìn Lee Sang-hyeok. Cậu còn sự lựa chọn đâu, số phận đã được an bài, chỉ còn cách làm theo thôi. Cậu đã giao kèo với gia đình, sau khi ly hôn, cậu sẽ được tự do, không còn phải nghe theo sắp xếp của bọn họ nữa.

Ngay trong ngày cưới, đêm tân hôn một mình Ryu Min-seok nằm trên giường trong phòng ngủ, căn biệt thự của đôi vợ chồng mới cưới được trang trí rất lộng lẫy, nhưng lại chỉ có mình cậu, Lee Sang-hyeok đã ra ngoài với người yêu của hắn, cậu cũng không quan tâm cho lắm, chỉ muốn sống sao cho qua 2 năm mà thôi.

Năm đầu cưới nhau, họ sống rất hoà thuận, cậu sống cuộc sống cô độc của cậu, tôi sống vui vẻ bên người yêu của tôi. Thường là Lee Sang-hyeok sẽ ở cùng người yêu của hắn ở căn hộ khác. Thông tin về người đó Ryu Min-seok cũng không nắm rõ, chỉ biết tên là Hyuk-jae, còn lại cậu không biết gì cả.

Nhưng ở nhà mãi cũng chán, Ryu Min-seok quyết định mở lớp dạy đàn, vừa để luyện tập, vừa để thoả niềm đam mê chơi đàn của cậu. Ở đó, cậu gặp được Park Sang-jeob, cũng là một người tài giỏi và khá nổi bật.

Cậu biết Sang-jeob thích mình, vì y không hề che dấu cảm xúc, luôn quan tâm săn sóc cậu, còn thường xuyên đưa đón cậu đi chơi vào cuối tuần. Ryu Min-seok và Park Sang-jeob khá hợp nhau, họ thường ngồi tâm sự, và Park Sang-jeob cũng biết rõ hoàn cảnh của Ryu Min-seok.

"Min-seok, khi nào hết thời hạn 2 năm, anh có thể cho tôi một cơ hội không?"

"Sang-jeob, rõ ràng cậu biết...."

"Ừ tôi biết anh yêu Lee Sang-hyeok, nhưng anh nghĩ xem, liệu anh và hắn có cơ hội gì không? Suốt hơn năm nay anh và hắn còn không ngủ chung, ngay cả nắm tay còn không làm, sao anh cứ phải đâm đầu vào hắn cơ chứ?"

Đúng vậy, chuyện ngoài ý muốn chính là Ryu Min-seok đã có tình cảm với Lee Sang-hyeok. Chuyện xảy ra cách đây nửa năm, là khi cưới được hơn 7 tháng. Không biết từ lúc nào mà tình cảm dành cho Lee Sang-hyeok đã xuất hiện, cậu chỉ biết là cậu đã ghen với Kim Hyuk-jae, đã nhiều lần nói dối để Lee Sang-hyeok về với cậu, níu kéo sự quan tâm của hắn dành cho cậu.

"Được, đến lúc đó, tôi sẽ cho cậu và tôi, một cơ hội" Cậu biết, bản thân không thể ngốc nghếch mà yêu người không yêu mình, chỉ còn có mấy tháng nữa là hết hạn hợp đồng, cậu sẽ được tự do, Lee Sang-hyeok đạt được mong muốn, thoải mái đến bên người yêu hắn rồi.

"Vậy anh ăn nhanh đi, tôi đưa anh về" Park Sang-jeob vẫn như mọi khi, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cậu.

Sau đó Park Sang-jeob đưa Ryu Min-seok về biệt thự của Lee Sang-hyeok và Ryu Min-seok, à không, là của Lee Sang-hyeok mới đúng, sắp tới nơi đây không còn là nhà cậu nữa rồi.

"Cậu đi đâu mà bây giờ mới về? Không phải mọi khi 10 giờ cậu đã lên giường ngủ rồi à?" Ngoài ý muốn của Ryu Min-seok là Lee Sang-hyeok đang ngồi ở phòng khách, hắn tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhìn cậu đánh giá.

"Tôi đi ăn với bạn" Ryu Min-seok tuy không hiểu tại sao nay Lee Sang-hyeok lại ở biệt thự giờ này, nhưng cậu cũng lười quan tâm, lòng cậu đã quá chai lì rồi, không muốn nghĩ nữa.

"Người vừa nãy ôm cậu ở cổng là ai?" Lee Sang-hyeok đứng lên, tiến lại gần Ryu Min-seok hỏi.

"Là bạn tôi. Chúng ta đã giao kèo rồi, không can thiệp cuộc sống riêng tư của nhau mà?!" Ryu Min-seok lùi ra một khoảng cách an toàn thì mới yên tâm trả lời.

"Đúng vậy, nhưng cậu ôm ấp người đàn ông khác trước cổng như thế, người ngoài mà thấy được thì còn ra thể thống gì nữa"

Thế còn cậu suốt hơn năm nay toàn ở ngoài, không thèm quan tâm đến tôi, không sợ người ngoài đánh giá à? Nhưng câu này Ryu Min-seok không dám nói.

"Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý, không ôm trước cổng nữa" Ryu Min-seok thấy hơi mệt mỏi, muốn đi lên phòng nằm nghỉ.

"Vậy cậu muốn ôm hắn ta ở đâu? Trong khách sạn à? Hay đưa hắn vào trong nhà mà ôm cho tiện?"

"Lee Sang-hyeok, anh đừng có quá phận. Chúng ta đã thống nhất không can thiệp cuộc sống riêng tư của nhau rồi. Cậu có người yêu và thường ở cùng cậu ấy, tôi có nói gì không? Tôi mệt rồi, anh đi nhớ khoá cửa" Ryu Min-seok bước lên cầu thang.

"Đứng lại" Lee Sang-hyeok bước nhanh đến, kéo tay Ryu Min-seok lại, vẻ mặt tức giận.

"Nói cho xong đã!"

"Anh muốn gì đây?" Ryu Min-seok khó hiểu nhìn Lee Sang-hyeok.

"Tôi muốn cậu không qua lại với hắn ta nữa"

"Anh có quyền gì? Chúng ta sắp hết hợp đồng rồi đấy."

"Vậy làm thêm một hợp đồng khác đi!" Lee Sang-hyeok ngay lập tức nói, vẻ mặt thản nhiên.

____

Mấy hôm nay tui bị cúm A nên ko đăng fic, giờ thì tui bão chap cho các bà sợ 😂😂

[All - Keria] Cưng chiều em (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ