Minyoung đưa Minhyeong đến chỗ Minseok bị nhốt, cũng không phải đâu xa lạ, là nhà cũ của Minyoung, nhưng ngôi nhà này cũng lâu rồi không có ai ở.
Khi bước vào phòng, mùi ẩm mốc cùng bụi xộc vào mũi, làm Minhyeong hơi khó chịu, hắt hơi vài cái mới đỡ. Rồi hắn nhìn thấy Minseok bị chói chặt, ngồi một góc ở dưới đất. Anh quay sang Minyoung lườm một cái. Làm cô sợ hãi lảng tránh. Cô mới là người nên tức đây này, bắt cóc người ta, còn chưa kịp làm gì đã bị phát hiện rồi. Thật muốn mắng người mà.
Minhyeong lại gần tháo bịt mắt của Minseok ra, tháo luôn cả băng dính trên miệng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Minseok hơi ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, hắn thấy lòng mình đau nhói. Nhưng đồng thời cũng thở ra một hơi, may là cậu không sao, và chưa bị Minyoung làm gì tổn hại.
Hắn khi đó không nghĩ nhiều, ôm trần lấy cậu. Còn vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Minseok còn đang không hiểu sao Minhyeong lại hành động lạ như vậy.
"Tôi xin lỗi, sẽ không bao giờ để em chịu đau như vậy nữa" Minhyeong vừa ôm cậu vừa nhỏ giọng nói, vừa áy náy vừa tức giận. Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn làm hắn không biết phải làm sao.
Còn về phía Minyoung, nhìn cảnh đó thì đau lòng muốn chết, cô bây giờ đã biết Minhyeong thật sự yêu Minseok rồi. Cô quay lưng định bỏ đi.
"Đứng lại" Minhyeong đứng dậy kéo cổ tay Minyoung lại.
"Anh còn muốn gì nữa? Em mới là đau khổ nhất. Người yêu mấy năm nay của em bây giờ đã không còn yêu em nữa" Minyoung tuy sợ nhưng vẫn phải đáng thương nói.
"Nhưng em không có quyền bắt cóc Minseok, riêng chuyện này tôi đã đủ bằng chứng kiện em rồi" Minhyeong không ngờ nhất chính là Minyoung lại độc ác đến vậy, bao năm qua hắn bị cô lừa rồi. Ở bên hắn, cô luôn tỏ ra là một người hiểu chuyện, hiền lành và rốt bụng.
"Em...em xin lỗi, nhưng tại cậu ta, cậu ta cướp anh khỏi em. Cái tên trà xanh đó, em thật muốn...." Minyoung mắt ngấn lệ nói, càng nói ngôn từ càng mất kiểm soát.
*chát*
Minyoung sững sờ ôm mặt, bên má vừa bị tát vẫn còn hơi nóng, tuy lực đạo không lớn nhưng cô biết, Minhyeong đang tức giận, vì ánh mắt Minhyeong nhìn cô như nhìn kẻ thù, vừa xa cách vừa giận dữ.
"Anh đánh em?" Nước mắt cô chảy xuống, nhoè đi lớp trang điểm trên mặt, giọng cô run rẩy vì sợ và tức.
"Tôi rất thất vọng về em. Tôi đã nói gì nào? Minseok không có lỗi gì cả, kết hôn là vì gia đình hai bên, thích em ấy cũng là tôi tự nguyện. Minseok không có lỗi gì ở đây hết, em không những bắt cóc em ấy, còn buông lời xỉ nhục, là chồng em ấy, em nghĩ tôi để yên được à?" Minhyeong mặt không cảm xúc, đôi mắt hắn thể hiện rõ nỗi thất vọng.
"Em..." Minyoung nhìn Minhyeong không thốt lên lời, nghe hắn nói, cô không biết nên nói gì.
"Em đừng tưởng tôi không biết, bao năm nay tôi yêu thương chiều chuộng em, chưa từng làm em buồn. Còn em thì sao, có lần nào em đến thăm bố mẹ và bà của tôi chưa? Chúng ta bên nhau đã hơn 5 năm rồi đó Minyoung à? Em chỉ biết đòi hỏi từ tôi, mà em đâu có quan tâm gì đến tôi và gia đình của tôi. Tôi vốn không để bụng chuyện đó, nhưng em đã quá đáng lắm rồi, vượt qua cả sức chịu đựng của tôi. Chúng ta chính thức chia tay. Nếu em còn làm gì tổn hại đến chồng tôi, thì sẽ không chỉ nhẹ nhàng như lần này đâu"
![](https://img.wattpad.com/cover/358932165-288-k494957.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[All - Keria] Cưng chiều em (END)
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn dài tuỳ hứng, ship AllKeria. Đa số sẽ là fic ngọt nha ❤️❤️❤️ Couple: All - Ryu Min Seok