Kim Kwanghee khẽ nắm lấy bàn tay quen thuộc kia, chính anh cũng không thể hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Tỉnh dậy anh thấy bản thân đã quay về quá khứ, sau khi bàng hoàng mất mấy ngày, anh mới dần dần chấp nhận sự thật.
Tưởng chỉ có bản thân là quay lại, cho đến khi nhận lời giao lưu với đội bóng chuyền bên trường khác, anh lại gặp được cậu, chỉ là bây giờ cậu không còn buồn bã, ánh mắt trong veo nhìn anh, làm anh vừa đau lòng, vừa muốn ôm chầm lấy cậu. Có lẽ cậu không biết anh là ai, nên mới thản nhiên nói chuyện như vậy.
Kim Kwanghee và Ryu Minseok thật khéo lại ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Thi thoảng khẽ nhìn đối phương một cái, Lee Minhyung đi mời rượu người khác, để lại Ryu Minseok ngồi một mình ăn cơm.
Những người khác trong đội bóng rổ chỉ nghe kể về Ryu Minseok, chứ ít khi được gặp và ngồi gần thế này, nên họ cũng tò mò mà lại gần bắt chuyện.
"Chào Minseok, có thể mời cậu một chén được không? Tôi là Kwangsoo" Han Kwangsoo ngồi xuống cạnh Ryu Minseok.
"À, cái này..tôi.." Ryu Minseok tửu lượng rất kém, chỉ cần ngửi mùi cũng đủ làm cậu say, nói gì đến chuyện uống một chén. Đang trong lúc cậu nghĩ cách từ chối thì Kim Kwanghee ngồi đối diện đã lên tiếng.
"Cậu ấy không biết uống rượu đâu, để tôi uống cùng cậu." Câu nói vừa dứt, Ryu Minseok cũng giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Kim Kwanghee, sao anh lại biết? Hay là anh cũng xuyên về và nhớ quá khứ? Suy nghĩ này lại một lần nữa bật ra khỏi đầu cậu.
"Sao...anh biết tôi không biết uống?" Ryu Minseok dùng vẻ mặt vừa thận trọng vừa tò mò hỏi.
"Thì tôi nghe Lee Minhyung nói cậu là trạch nam, ít khi ra ngoài, mà người như vậy thì chắc chắn sẽ không biết uống rượu rồi, không phải sao?" Kim Kwanghee giải thích rất là rành mạch, làm Ryu Minseok trong lòng khẽ thở phào, còn tưởng anh cũng giống cậu, may là không phải.
Ăn uống no say, bọn họ càng lên tinh thần mà muốn đi tăng hai, đương nhiên là sẽ đến quán karaoke rồi.
"Mày đi với mọi người đi, tao không đi đâu" Ryu Minseok lắc đầu.
"Sao lại thế? Đi cùng luôn cho vui chứ?" Lee Minhyung muốn cậu đi cùng.
"Nhưng tao vốn không thích chỗ ồn ào, với cả tao muốn về nghỉ ngơi chút" Cậu thấy hơi nhức đầu, chỉ muốn về nằm chơi game hoặc lên mạng thôi.
"Ừ thôi được rồi, vậy mày đi cẩn thận, tao sẽ về sau" Lee Minhyung rất quan tâm mà còn vẫy taxi cho cậu, bây giờ cũng đã muộn, muốn đi xe bus cũng không có mà đi, đành tốn kém một chút bắt taxi đi vậy.
Kim Kwanghee nhìn chiếc xe rời xa khỏi tầm mắt mới quay lưng hướng về đám người đang đi đằng trước. Trong lòng rất rối bời, khi thấy cậu thân cận với ai, anh vẫn thấy khó chịu, à không, phải nói rất khó chịu. Chỉ muốn như trước đây, liếc nhìn cậu một cái, nói cậu lại bên anh, nhưng bây giờ bọn họ là hai người xa lạ, nói chuyện còn chưa nổi mấy câu, thì lấy tư cách gì mà bắt cậu làm thế này thế kia.
Ryu Minseok ngồi trên xe taxi về khu ký túc xá, đầu hơi nhức. Rốt cuộc là tại sao chỉ có mình cậu bị xuyên về? Cái này theo như cậu tìm hiểu trên mạng thì chính là xuyên không trong truyền thuyết.
Trước đây có mấy bộ phim truyền hình dài tập có nội dung về xuyên không, cậu khi đó còn cho rằng sao lại có chuyện phi thực tế như vậy xảy ra cơ chứ.
Ai ngờ chính bản thân cậu lại gặp phải. Mải suy nghĩ miên man, cậu đã về đến ký túc xá. Tuy không uống giọt rượu nào, nhưng người cậu cứ lâng lâng như say rượu, tắm rửa qua loa, cậu leo lên giường ngủ.
Khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào mắt cậu, bị ánh nắng buổi sớm chiếu chói mắt, Ryu Minseok mới nhấc mí mắt mà tỉnh dậy.
Trong mơ cậu mơ thấy khi cậu và Kim Kwanghee còn bên nhau, hạnh phúc nắm tay đi trên đường vào đêm giáng sinh, cùng trải qua những ngày sinh nhật chỉ có hai người, hay là khi lén lút đi đăng ký kết hôn, sau đó là cãi nhau, rồi giận dỗi, rồi lại làm lành, trao nhau những nụ hôn say đắm, rồi chia tay.
Tất cả cứ như một thước phim quay lại trong đầu, tất cả làm cậu vừa vui vẻ, vừa buồn lại đau lòng. Rốt cuộc thì tình yêu của bọn họ cũng đến hồi kết rồi sao?
Ryu Minseok thất thần một lúc, hôm nay cậu được nghỉ, nên cũng không vội vàng dậy luôn, cậu nằm trên giường nhìn vô định, ngẫm nghĩ, thật sự bản thân cậu đang mất phương hướng, hay nói đúng hơn là cậu vẫn chưa quen với tình hình hiện tại.
"Minseokie..." Lee Minhyung sau khi đi tắm xong thì thấy Ryu Minseok nằm im không nhúc nhích, mặt đăm chiêu, anh gọi mấy lần mà cậu vẫn không trả lời.
"Ơi" Ryu Minseok giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"Sao vậy? Thất thần chuyện gì thế?" Lee Minhyung sợ cậu ốm nên đã sờ trán, không nóng không sốt.
"Tao hơi mệt. Lâu mới đi ra ngoài, có chút không quen" Ryu Minseok nói bừa một lí do để qua mắt Lee Minhyung. Cậu cũng không muốn nói dối bạn thân của cậu, nhưng liệu cậu nói ra là cậu xuyên không về thì có ai tin không? Hay là sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu là tên điên.
"Ừm lần sau tao sẽ không kéo mày đi theo nữa, đói chưa, đi ăn gì không?" Lee Minhyung hơi áy náy nhìn Ryu Minseok.
"Có hơi đói, chờ tao đi tắm đã nhé." Ryu Minseok dậy gấp gọn chăn màn rồi đi tắm, đứng dưới dòng nước mát lạnh, cậu có chút tinh thần hơn, thôi kệ đi, cứ tuỳ cơ ứng biến, chỉ cần cậu cật lực, tìm mọi cách tránh mặt Kim Kwanghee là được, may là bây giờ họ không học cùng trường đó. Hay là cậu cố tìm người yêu, như thế khả năng yêu Kim Kwanghee và lặp lại chuyện đau thương kia sẽ không xảy ra.
Bên này thì Ryu Minseok đang tính toán, thì bên kia Kim Kwanghee cũng tính toán kĩ càng. Anh đương nhiên vẫn còn yêu Ryu Minseok, và nếu đã được xuyên không thì anh sẽ tìm cách để cậu lại yêu anh, nhưng lần này anh sẽ không ngốc như kiếp trước, để cậu không phải khổ vì anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All - Keria] Cưng chiều em (END)
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn dài tuỳ hứng, ship AllKeria. Đa số sẽ là fic ngọt nha ❤️❤️❤️ Couple: All - Ryu Min Seok