6 giờ tan học, Kim Kwanghee cất gọn đồ rồi tiến lại bàn Ryu Minseok.
"Chúng ta đi thôi." Kim Kwanghee vẫn giữ một khoảng cách an toàn.
"Ừ." Ryu Minseok cất nốt đồ đạc vào balo rồi đứng dậy, cậu luôn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
Ryu Minseok đi trước, Kim Kwanghee theo sau, cậu cảm thấy hơi bị khó chịu, cảm giác như tù nhân bị áp giải vậy.
"Kim Kwanghee, cậu đi cạnh tôi đi"
"Được" Kim Kwanghee cố nén nụ cười hài lòng, tiến lại gần cậu, đi ngang hàng. Ra đến cổng trường cũng mất mấy phút, Lee Minhyung đã chờ sẵn.
"Đi ăn gì đây chủ chi?" Lee Minhyung lém lỉnh nói, khoác vai Ryu Minseok.
"Tôi biết một quán lẩu ngon lắm, đi ăn nhé?" Quán lẩu đó là quán ruột của Ryu Minseok, anh còn nhớ kiếp trước anh suốt ngày đưa cậu đến đây ăn mỗi khi làm cậu dỗi, ở đó chứa bao nhiêu kỉ niệm của hai người.
"Được" Lee Minhyung gật đầu, rồi quay ra Ryu Minseok. "Cậu thấy sao?"
"Ừ tôi như nào cũng được mà." Ryu Minseok được ăn ké nào dám đòi hỏi.
Lúc đến quán lẩu, ánh mắt Ryu Minseok khẽ xúc động, cậu quay ra nhìn Kim Kwanghee, quán lẩu ruột của cậu, cũng mấy năm rồi không ăn lại, kiếp trước sau khi ra trường có quay lại ăn mấy lần, sau đó thì bận mà không có cơ hội.
"Đây là quán được bạn tôi giới thiệu cho, nghe nói ăn rất ngon" Kim Kwanghee thu lại biểu cảm của Ryu Minseok, tự mở miệng nói.
"Tôi ở gần mà chưa ăn bao giờ luôn á" Lee Minhyung cảm thán.
Sau khi gọi món thì bọn họ ngồi chờ đồ lên, được cái không gian thoáng mát, lại rộng rãi sạch sẽ, đồ ăn sau 5 phút thì được bưng lên, nhìn một bàn đồ ăn bắt mắt, ai nấy đều nuốt ực.
Khi nồi lẩu sôi, Kim Kwanghee suýt thì như thói quen mà gắp thịt cho Ryu Minseok như mọi lần, Kim Kwanghee còn nhớ cậu thích nhất là ăn bò hơi tái, chấm đẫm sốt rồi ăn nóng, cậu vừa hà hơi vì nóng vừa cười hạnh phúc, đôi khi vì ăn nóng quá mà bị bỏng lưỡi, nhưng chưa bao giờ chừa, đúng là trẻ con, những lúc như thế Kim Kwanghee thường vội vàng rót cốc nước đưa cho cậu uống.
"Ưm, ngon thật" Lee Minhyung hạnh phúc nói.
"Ừm rất ngon, ăn thử miếng này đi" Ryu Minseok gắp cho Lee Minhyung miếng thịt.
"Ừ. Kwanghee cậu cũng ăn đi." Lee Minhyung nhắc nhở, Kim Kwanghee lúc này mới bắt đầu cầm đũa lên ăn.
"Ừ tôi ăn đây" Kim Kwanghee thoát khỏi hồi tưởng. Bắt đầu ăn, thi thoảng lén nhìn trộm Ryu Minseok. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được ngồi ăn cùng cậu như vậy, những tưởng bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại.
Bọn họ mất hơn 1 tiếng mới ăn xong, bụng ai cũng no căng.
"Cảm ơn ông nhá Kwanghee. Tôi ăn no và ngon miệng lắm."
"Cảm ơn cậu vì bữa ăn nhé!" Ryu Minseok cũng khách sáo nói cảm ơn.
"Không có gì, nếu muốn cảm ơn, sau này mời lại tôi một bữa là được" Kim Kwanghee ẩn ý nói, muốn có cơ hội cho buổi hẹn tiếp theo.
"Không vấn đề" Lee Minhyung đồng ý, vì Lee Minhyung không nhận ra câu nói kia là Kim Kwanghee muốn nói với Ryu Minseok.
"Thôi tôi về ký túc đây, ăn xong nóng quá, tôi muốn về tắm" Ryu Minseok giả ngu, coi như không hiểu hàm ý của Kim Kwanghee, đứng dậy muốn về.
"Chờ tao với. Hẹn gặp lại ông sau nhá Kwanghee" Lee Minhyung vội đứng dậy đi theo Ryu Minseok.
Anh nhìn bóng lưng hai người họ xa dần thì khẽ thở dài, anh biết là Ryu Minseok muốn trốn tránh anh, nhưng không ngờ là cậu lại trốn tránh ra mặt như thế. Là do cậu đã chịu nhiều tổn thương quá, hay vì cậu không muốn yêu anh nữa? Nhưng là trường hợp nào thì anh đều không biết làm thế nào.
Nếu bây giờ tấn công rõ quá cậu sẽ càng tránh mặt, đến lúc ấy ngay cả làm bạn xã giao còn khó, nhưng nếu không truy đuổi thì khó mà rước cậu về được, càng nghĩ Kim Kwanghee càng đau đầu.
"Minseok, mày ghét Kwanghee à?" Trên đường về ký túc xá, Lee Minhyung bỗng dưng hỏi.
"Không, sao lại hỏi thế?"
"Tao có cảm giác đó, đôi khi mày nhìn Kim Kwanghee như là kiểu không ưa cậu ta lắm thì phải"
"Không phải đâu, tại tao ngại người lạ, mới quen cậu ta nên thế" Ryu Minseok hơi chột dạ, cậu thể hiện rõ thế cơ à?
Không phải là cậu ghét, mà thật sự là cậu không biết phải làm sao, trái tim cậu thì nói là vẫn muốn được yêu và bên anh, nhưng lý trí của cậu lại không cho phép.
Cậu biết là phải tránh Kim Kwanghee bằng mọi cách, nhưng trớ trêu thay, bây giờ bọn họ lại học cùng lớp, bảo cậu tránh kiểu gì? Thêm nữa, cậu cứ có linh cảm Kim Kwanghee cũng xuyên về, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt chằm của anh nhìn mình, nhưng cậu vẫn không chắc chắn lắm.
"Thế là tốt, vì tao thấy Kim Kwanghee rất tốt, với cả cậu ta có vẻ để ý mày, trong bữa ăn mấy lần nhìn mày rồi đó"
"Thật à?" Ryu Minseok vẫn giả vờ không biết gì.
"Ừ, tao cũng không biết vì lý do gì, nhưng có thể là không phải vì mục đích xấu, tao nhìn được trong mắt cậu ta sự chân thành, nếu cậu ta thích mày, thì tao sẽ thử lòng, nếu vượt qua tao mới cho phép"
"Mày cứ làm như là bố tao không bằng" Ryu Minseok phì cười.
"Còn không phải à? Ai cũng bảo tao là daddy của mày đó" Lee Minhyung tự hào nói.
"Mày có diễm phúc lắm mới có đứa con như tao đó"
"Ừa, còn mày thì chắc phải tích đức 3 đời mới có daddy vừa đẹp trai, tốt bụng như tao đó nhá"
Lee Minhyung và Ryu Minseok đùa qua đùa lại, cười nói rôm rả, Ryu Minseok tạm thời quên chuyện phiền lòng sang một bên, hai bọn họ vừa nói chuyện vừa đi bộ về trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All - Keria] Cưng chiều em (END)
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn dài tuỳ hứng, ship AllKeria. Đa số sẽ là fic ngọt nha ❤️❤️❤️ Couple: All - Ryu Min Seok