Sakura đã nghe thấy âm thanh đó, cô chỉ cười nhẹ, trở vào phòng ngủ. Chỉ có ánh trăng chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối. Trăng đêm nay, thật nhiều bí mật.
—————— Mấy ngày sau —————
– "Nhiệm vụ hoàn thành rồi, Eri, cậu về nghỉ ngơi đi, tớ đưa mọi người đi báo cáo tổng kết rồi về sau nhé!" - Alata xoa đầu Eri, dịu dàng nói.
– "Để em đi cùng chị Eri cho! Mấy cái báo cáo đấy khô khan bỏ đời ý!" - Vừa nói, Moune vừa khoác tay Eri - "Chị Eri, tụi mình cùng về đi!"
– "Vậy hai người về trước đi nhé, chúng tôi rất nhanh sẽ về thôi!" - Hyde gật đầu.
Hai bên tách nhau ra, hội Alata kéo nhau đến trụ sở chính của tổ chức. Vốn dĩ, báo cáo nhiệm vụ cũng chẳng cần thiết phải đến tận nơi, thực ra họ chỉ là muốn tìm một lí do để tách Eri ra - bên tổ chức đột ngột mở cuộc họp khẩn cấp, tin nhắn còn nhấn mạnh là không được đưa Eri theo.
– "Không biết là có chuyện gì nhỉ? Nhấn mạnh tới 2 lần thì chắc phải quan trọng lắm." - Agri.
– "Chỉ e là kết quả cũng không phải chuyện tốt đẹp gì." - Hyde nghiêm mặt đưa ra phán đoán.
– "Đến rồi thì biết thôi, vào đi." - Alata bình tĩnh mở cửa.
Mọi người trong phòng nghe tiếng cửa mở, đều ngẩng lên nhìn. Trong phòng lúc này có chín sentai, bao gồm: Dekaranger và Patoranger ngồi ở vị trí chủ trì, trên bàn họp thì có Boukenger, Go-onger, Shinkenger, Gokaiger, GoBuster, Kyoryuger và Goseiger - vừa mới bước vào cửa.
Ngoại trừ hai đội ngồi ở vị trí chủ trì, bảy đội sentai còn lại, thực trùng hợp, đều tham gia nhiệm vụ cấp A ba năm trước; rất trùng hợp, đều có nữ senshi mất tích trong trận chiến đó; quá mức trùng hợp, nữ senshi đó, cách đây mấy ngày đều đã trở về, và càng trùng hợp nữa là, nữ senshi đó, hôm nay cũng không có mặt ở đây.
Trong lòng ai nấy đều ngờ ngợ một suy đoán, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn bình tĩnh gật đầu chào nhau một cách lịch sự, mà thâm tâm thì đã sớm rối loạn như mớ bòng bong.
Thấy mọi người đã ngồi vào hết, bên phía chủ trì bắt đầu lên tiếng trước:
– "Trước hết, thay mặt tổ chức, gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn, đồng đội các bạn đã an toàn trở về, đây quả thực là kỳ tích." - Akaza Banban, Deka Red, tên thường gọi là Ban.
– "Cảm ơn mọi người." - Các đội thay phiên nhau đáp lời.
– "Tiếp theo, bởi chức nghiệp không cho phép chúng tôi thiếu cảnh giác bất cứ lúc nào, cho nên, chúng tôi đã mạn phép xin phía trên được giám sát mọi người trong quá trình làm nhiệm vụ. Vì thế, thực sự rất xin lỗi vì đã nghi ngờ và giám sát mọi người khi chưa được mọi người đồng ý." - Asaka Keiichiro, Patran Ichigou.
Nói rồi hai đội cảnh sát đều đứng lên, cúi người bày tỏ thành ý. Nhưng phải mất gần nửa phút, phía dưới mới có người lên tiếng:
– "Sau đó thì sao ạ?" - Đủ lễ phép, nhưng lạnh nhạt và tức giận thì đến kẻ ngốc cũng nghe ra được.
Một câu nói, vừa yêu cầu họ tiếp tục trình bày, lại không nói rõ là có tha thứ hay không tha thứ, có để ý hay không để ý. Lấp la lấp lửng, đây mới thực sự là thâm sâu khó lường.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU MAI NÀY NGÔI SAO RƠI XUỐNG, HAI TA CHẲNG CHUNG ĐƯỜNG...
FanfictionName: Nếu Mai Này Ngôi Sao Rơi Xuống, Hai Ta Chẳng Chung Đường. Written by: Amy Yuzuki Plot: [....] P/s: Nhớ đọc lời giới thiệu! Nhớ đọc lời giới thiệu! Nhớ đọc lời giới thiệu! Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần!!!!!