☆ Ngôi Sao Thứ Mười Sáu ☆

106 10 11
                                    

Chiếc xe lần nữa chạy vào trong mưa, lần này thì không còn quay đầu lại lần nào nữa...
_________________________________________

Tòa tháp đen vẫn lơ lửng trôi trong không gian, tốc độ so với một tháng trước đã nhanh hơn rất nhiều.

Những đợt khí màu đen từ bốn phương tám hướng ào ạt đổ về tòa tháp, cứ sau mỗi một đợt khí chảy vào, tốc độ của tòa tháp lại nhanh hơn một chút.

Bên trong, Bách Diện thần quan Chaos ôm cuốn sách của mình, nhìn những luồng khí không ngừng quy tụ về đỉnh tháp, dáng vẻ cực kì hài lòng.

– "Nhiều thêm chút nữa, nhiều thêm chút nữa...." - Nhóc con Pinocchio ngồi xổm bên cạnh một chiếc máy đo hình thù kì quái, nhìn vạch năng lượng trong đó không ngừng dâng lên. - "Ơ kìa?.... Dừng lại mất rồi!"

Thứ mà chiếc máy màu trắng đó đang hấp thu chính là những luồng khí đen lúc nãy, khi vừa lên được một vạch thì đột nhiên ngừng lại.

Mấy kẻ khác nghe thế thì bật dậy, nhìn ra ngoài, quả nhiên phát hiện đã không còn khí đen nữa.

Dogranio đứng dậy, thong thả phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên người, thong thả nói:

– "Vậy tiếp theo, đến lượt ta ra quân rồi nhỉ?"

– "Nè nè, lần này ngươi có gì thế? Có vui không thế? Ta muốn chơi vui, chơi vui, chơi...." - Pinocchio đứng vụt lên, chạy vòng quanh Dogranio, miệng liên tục ríu rít.

– "Ồn ào quá." - Kitsuna từ từ ngồi dậy, dáng vẻ như vừa bị Pinocchio đánh thức, nhíu mày tức giận, vẫn vô cùng xinh đẹp, yểu điệu.

Vừa nghe Kitsuna nói, Pinocchio lập tức chạy vào góc của mình, ngồi im thin thít.

– "Đi đi, Dogranio. Đừng làm chúng ta thất vọng." - Suzuran quay người, đi về phòng, không để ý đến những gì đang diễn ra phía sau.

– "Vâng, thưa phu nhân." - Dogranio kính cẩn cúi đầu với bóng lưng đã dần khuất hẳn của Suzuran, rồi quay lại, nhìn về hướng bóng tối đen kịt ở sau một khung cửa khác. - "Nào, quần thần đáng tin cậy của ta, thể hiện sức mạnh của ngươi đi!"

Dứt lời, trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt đỏ sáng bừng lên như ngọn lửa rực cháy, cùng với một tiếng cười như có như không vọng lại...
_________________________________________

Kể từ sau hôm ở nhà hàng về, mối quan hệ của Ahim với mọi người như có thêm một tầng ngăn cách.

Ahim phát hiện, mọi người thường xuyên cùng với Ria chụm đầu cười đùa vui vẻ, nhưng chỉ cần thấy Ahim xuất hiện, mọi người sẽ lập tức tản ra, cho dù Ahim hỏi lại thì nếu không phải họ đánh trống lảng, cũng là lờ đi, vờ như không nghe thấy.

Mà đúng như Gai từng nói, EQ của Ahim thực sự có chút thấp. Chỉ cần mọi người nói với cô ấy là "không có chuyện gì đâu", Ahim sẽ thật sự xem là không có chuyện gì, hoàn toàn không để ý tới nữa.

Mỗi lần như vậy, mấy người sẽ ở sau lưng Ahim, lén thở phào nhẹ nhõm.

Họ mãi mãi không thể biết, Ahim chẳng qua không để ý, chủ yếu là do cô ấy quá khao khát hơi ấm mà họ từng đem lại cho cô ấy, tham luyến ấm áp đó đến mức cam tâm tình nguyện không để ý tất cả những chuyện kia, chỉ vì không muốn rời xa họ.

NẾU MAI NÀY NGÔI SAO RƠI XUỐNG, HAI TA CHẲNG CHUNG ĐƯỜNG...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ