☆ Ngôi Sao Thứ Mười ☆

130 13 0
                                    

Kasoru cảm nhận được ánh mắt đó. Hắn vờ như không thấy, chỉ nói:

– "Ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. Anzenoro sẽ sớm quay lại đó thôi."

_________________________________________

Sáng nay, lúc Saki vừa thức dậy đã thấy mọi người đang sửa soạn quần áo, lại còn mặc bộ đồng phục đã gấp gọn - thứ chỉ mặc mỗi khi họ đi họp hoặc làm nhiệm vụ, và ăn mặc chải chuốt rất lịch sự. Nhưng vừa thấy cô thì giật mình, biểu cảm có chút thất thố.

Có tiền sử từ vụ của Ahim mấy hôm trước, Saki ngay lập tức nhận ra, họ quên mất cô. Đến cả người bên gối là Sosuke cũng vì mải sửa soạn mà quên không gọi cô dậy cùng.

Dư quang ở đuôi mắt lướt qua một bóng dáng yểu điệu thục nữ đang đứng chờ mọi người ở ngoài cửa, lại thấy biểu cảm có chút chột dạ của mọi người, Saki chủ động lên tiếng trước:

– "Cô ấy là ai thế ạ?" - Cô chỉ chỉ ra cửa.

– "Cô ấy là Nonora Mikumi, thành viên của Specials. Ba năm trước chúng ta từng hợp tác rồi đó." - Gunpei đáp.

– "À, mỗi bóng lưng nên em không nhận ra. Hôm nay có nhiệm vụ ở đâu ạ? Sao mọi người dậy sớm thế?"

– "Em chuẩn bị trước đã, chúng ta đi rồi nói cũng chưa muộn." - Sosuke.

Lát sau, khi Saki thay đồ xong, họ bắt đầu di chuyển, vừa đi vừa giải thích cho cô hiểu.

– "Dược thiện(*) ấy ạ?" - Saki ngạc nhiên.

(*)Dược thiện: một bữa ăn được kết hợp từ những nguyên liệu có tính trị liệu, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, điều dưỡng...

– "Phải, mỗi tháng một lần." - Ren trả lời.

– "Bắt đầu từ lúc nào thế ạ?" - Saki vừa đi vừa hỏi.

– "Ba năm trước, hình như là mấy tháng sau khi em mấ...." - Hanto nói được một nửa thì bụm miệng lại, ánh mắt liếc qua Saki, cố ý đánh giá biểu cảm của cô ấy.

– "À...Không sao, em không để ý đâu ạ. Chuyện đã qua rồi mà!" - Saki cười xòa, trấn an cậu chàng. - "Em chỉ tò mò tại sao tự nhiên lại nghĩ ra vụ dược thiện này nhỉ?"

Hiroto nhìn Sosuke, thấy anh gật nhẹ thì mới bắt đầu hồi tưởng lại:

– "Chuyện này, nói ra thì thật sự rất kì lạ, lạ đến nỗi...."

--------------Vách ngăn không gian-------------

– "Không bị làm sao, nhưng lại có dấu hiệu mất má.o quá nhiều?" - Yayoi nhăn mặt, vẻ khó tin.

Amy đang uống nước cũng phải ngẩng lên nhìn, ý đồ muốn xem họ đang nói thật hay giả.

– "Ừ, sau đó còn bị thiếu má.o trầm trọng, nhập viện mấy lần. Kì lạ là, ngoại trừ các biểu hiện bên ngoài, cơ thể cậu ấy không có điểm gì bất thường." - Souji gật đầu.

–  "Mặc dù thế, nhưng King và Ian cứ liên tục bị ngất vì mất má.o suốt một thời gian dài, thời gian phát bệnh cũng không cố định, nên mọi người phải liên tục thay nhau thức để trông chừng hai người nên chất lượng giấc ngủ không đảm bảo, giờ giấc cũng không giống nhau. Thậm chí vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ còn phải bàn giao cho đội khác do nhân lực không đủ với sức khỏe không đủ điều kiện." - Nossan tiếp lời.

NẾU MAI NÀY NGÔI SAO RƠI XUỐNG, HAI TA CHẲNG CHUNG ĐƯỜNG...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ