☆ Ngôi Sao Thứ Mười Chín ☆

64 8 5
                                    

Sakura đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại rất nhập tâm, như thể bỏ ngoài tai cả thế giới, nhưng hai người này nhảy qua nhảy lại vẫn không thoát khỏi ánh mắt của cô ấy. Cô bình tĩnh cất điện thoại, nhìn Alata đang siết chặt nắm đấm, nhẫn nhịn không đuổi theo Eri, khẽ cười châm chọc, nói với hai bóng lưng đang chụm đầu ríu rít phía trước:

– "Rẽ trái, Saki và Yoko đã đợi được một lúc rồi đấy."
___________________________________________

Mako nhướn mày nhìn Sakura, hai người trao đổi ánh mắt một cái, cuối cùng Mako chịu thua, rút điện thoại ra, gõ gõ gì đó, rồi giơ lên cho Sakura xem:

– "Rồi đấy nhé."

– "Ừ." - Sakura gật đầu.

Hai người sóng vai, thong thả đi theo phía sau Eri và Ahim nhảy nhót phía trước, tạo thành một bức tranh đối lập nhưng lại hài hòa đến kì lạ...

-------------------------

Thần giao cách cảm có thật hay không?

Câu hỏi này có lẽ sẽ làm khó rất nhiều người, nhưng trong số họ, không bao gồm Saki và Yoko.

Hai người không chỉ có thần giao cách cảm, mà còn có thể vận dụng nó đến mức cao nhất, dù ở bất cứ đâu, xa đến mức nào, Saki và Yoko cũng có thể giao tiếp với nhau chỉ bằng suy nghĩ.

Trước khi trở về tổ chức, hai người hầu như không sử dụng thần giao cách cảm được mấy lần bởi họ luôn ở gần bên nhau. Vốn cho rằng lúc trở về cũng sẽ như vậy, nhưng không nghĩ tới, tần suất sử dụng thần giao cách cảm đã lên đến mức mỗi đêm đều có.

Nguyên nhân là bởi, cả hai đều phát hiện, đồng đội bên cạnh dường như luôn có khoảng cách với họ, cũng như luôn có gì đó giấu diếm họ.

Không chỉ có thế, Saki hay Yoko đều luôn có cảm giác mọi người rất xa cách với mình, như thể giữa họ và đồng đội luôn có một bức tường vô hình rất lớn ngăn trở, nhưng ngược lại, họ đối xử với Mikumi và Mina thì lại rất thân thiết, hệt như thể họ mới là một đội lâu năm, còn các cô chỉ là người ngoài.

"Có lẽ chỉ là tụi mình nghĩ nhiều quá thôi." - Saki.

"Ừ. Hi vọng là vậy." - Yoko.

"Chắc chắn là như vậy." - Saki.

(*) in nghiêng là hai người giao tiếp bằng suy nghĩ nhé.

Đã không biết bao nhiêu lần các cô tự lừa mình như vậy, nhưng mỗi một lần qua đi, lí trí lại tỉnh táo hơn một chút, mỗi một lần đồng đội lựa chọn quay lưng về phía các cô ấy, tình cảm cũng theo đó bị mài đi từng chút một. Nước chảy đá mòn, rất nhanh, sẽ không còn sót lại gì nữa....

----------------------------------

– "Chào buổi sáng, mọi người! Có chuyện gì mà tập trung đông đủ thế ạ? Mikumi sao thế? Trông cô có vẻ mệt mỏi, cô bị bệnh à?" - Saki vươn vai xuống nhà, thấy mọi người đang vây quanh Mikumi.

– "Cậu còn hỏi? Hôm qua cô ấy sốt cao như vậy, cậu ở nhà vì sao lại không để ý cô ấy một chút?" - Gunpei tức giận.

NẾU MAI NÀY NGÔI SAO RƠI XUỐNG, HAI TA CHẲNG CHUNG ĐƯỜNG...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ