☆Ngôi Sao Thứ Hai Mươi Lăm ☆

44 7 0
                                    

Trước khi cúp máy, cô còn không quên an ủi hai người thêm một lần nữa.

– "Đừng lo lắng, rồi sẽ ổn thôi."

Nói rồi nhanh chóng cúp máy, bỏ lại Miu với Hiroto và một đống cảm xúc ngổn ngang, không biết phải làm thế nào.

Mãi sau, Hiroto mới thở dài một tiếng:

– "Thôi vậy, xem ý trời."
___________________________________________

– "Dạo gần đây không thấy NDG hoạt động mấy nhỉ?" - Amu, Zyuoh Tiger, Doubutsu sentai Zyuohger.

Tusk, Zyuoh Elephant, vẫn thản nhiên đọc sách, tay lật giở trang mới, cũng không ngẩng đầu đáp lại:

– "Như này cũng tốt. Bọn chúng bớt phá hoại, người dân cũng không gặp nguy hiểm."

– "Đúng đó. Tuy ngồi không thật sự có chút chán, nhưng tớ thà rằng cứ ngồi không như này mãi còn hơn." - Yamato, Zyuoh Eagle.

– "Aizzzz.... Nhưng mà không có gì làm, tớ bức bối quá đi!!!" - Leo, Zyuoh Lion, nằm ườn ra bàn, mặt chán nản.

----------------------------

Ở nơi khác, cũng có một con sư tử đng bực bội vì không có việc để làm.

Dogold vung thanh kiếm của mình, tạo ra một đống tia sét bắn tứ tung.

– "Thật là bực bội!"

– "Biết rồi! Đừng có chém lung tung, đả thương người khác bây giờ!" - Endos linh hoạt né tránh các tia sét, miệng phàn nàn.

– "Nếu mà bị đả thương thì đấy là do ngươi kém cỏi mà thôi." - Kasoru đứng một bên, khoanh tay nhìn.

Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Kasoru quay đầu nhìn về phía ánh mắt đó, nhưng chỉ thấy Kitsuna đang nghịch một cây sáo trong tay, hoàn toàn không để ý gì khác.

Kitsuna chăm chú lau cây sáo - vũ khí bản mệnh của ả - đầu cũng không ngẩng, miệng nói với vẻ không hài lòng:

– "Dogranio, chúng ta đã làm theo kế hoạch của ngươi, im hơi lặng tiếng suốt mấy tuần nay. Ngươi nói xem, rốt cuộc còn muốn kéo dài đến bao giờ?"

Dogranio ngồi trên ghế, bắt chân chữ thập, tay trái chống cằm để trên thành ghế, tay phải lắc lắc li rượu vang.

– "Bây giờ."

– "Hả?" - Một câu không đầu không cuối của hắn khiến tất cả ngước lên, đồng thanh, nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

– "Ta nói, bây giờ các ngươi có thể hành động theo ý các ngươi rồi. Tiếp tục thu thập Sự sợ hãi của Thế Giới đi." - Hắn nhấp một ngụm rượu, thản nhiên như không.

Pinocchio nghe thế thì từ trong góc chạy vụt ra:

– "Ta muốn! Ta muốn đi! Để ta đi!"

Nhưng nó còn chưa kịp làm gì, đã bị Dogold đá sang một bên.

– "Ta sẽ đi! Ta đang bực mình lắm rồi."

Dứt lời, cứ thế đi thẳng vào trong cổng dịch chuyển, hoàn toàn không để ý đến những kẻ phía sau.

---------------------------------

NẾU MAI NÀY NGÔI SAO RƠI XUỐNG, HAI TA CHẲNG CHUNG ĐƯỜNG...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ