– "Nhưng mà, có thể chắc chắn là sẽ thay đổi được tương lai hay không?" - Nossan hiếm khi không nói đùa.
Ian không đáp, Daigo cũng cúi đầu, không nói.
Vận Mệnh là không thể thay đổi, e rằng, nó sẽ không cho phép bất kì biến số ngoài ý muốn nào xảy ra...
___________________________________________– "Vậy hai người còn thấy gì khác nữa không? Chẳng hạn như manh mối hay gì đó...kiểu vậy?" - Utchy hỏi.
– "Có!" - Ian chợt nhớ ra. - "Một tòa tháp khổng lồ, đen sì, bay lơ lửng trên bầu trời...."
– "Nơi đó có vẻ như là căn cứ của NDG, tôi thấy chúng nhảy ra từ đó." - Daigo cũng nói.
– "Hả? Nhưng tôi có thấy đâu?" - Ian hoang mang hỏi lại.
– "Ủa? Tôi thấy rõ ràng mà? Zourima, Policeman, rồi Dogold...đều nhảy ra từ tòa tháp đó!"
Hai người đang ngơ ngác nhìn nhau, ông Kiryu đã hiểu ra vấn đề.
– "Đại đa số các sự kiện lớn trong giấc mơ đều sẽ giống nhau, một số sự kiện lẻ tẻ thì có vẻ như tùy từng người."
– "Chuyện này cần báo lên tổ chức, để mọi người cùng cân nhắc phương án phòng bị."
Nói rồi, Torin định đứng dậy rời đi, Daigo vội kéo ông lại, Ian cũng nhanh chân chạy lên chắn đường ông.
– "Không được!" - Hai người kêu lên gần như cùng lúc.
– "Sao lại không? Chuyện lớn như vậy thì tổ chức cần phải biết chứ?" - Souji thắc mắc.
– "Mọi người không thấy có vấn đề à? Kết cấu tổ chức phức tạp như vậy, thế nhưng lại bị phá hủy từ bên trong, toàn bộ địa bàn đều bị san phẳng. Kẻ địch làm thế nào mà lại có thể thành thạo mọi ngóc ngách của chúng ta như vậy? Mọi người nghĩ thử xem nào?" - Ian vừa nói vừa đẩy Torin trở lại ghế.
– "....Có gián điệp?" - Tessai hiểu ý ngay lập tức.
– "Phải." - Daigo gật đầu - "Nhưng chúng ta vẫn chưa biết đó là ai. Nếu bây giờ báo lên, kẻ đó sẽ phát hiện và lẩn trốn, như vậy không phải là công cốc rồi à?"
– "Cũng đúng..." - Nossan gật gù.
– "Vậy bây giờ, tạm thời giữ bí mật chuyện tối nay nhé. Còn làm phiền mọi người cùng nhau quan sát xem, rốt cuộc ai là người khả nghi nhất, có thể là gián điệp của kẻ địch nhất." - Ian nói một cách chậm rãi.
Giọng nói của anh lúc này như có thêm một tầng hiệu ứng, khiến người nghe bị mê hoặc, sinh ra một loại phản ứng tuân theo không chút hoài nghi.
Các Kyoryuger xung quanh đột nhiên cảm thấy mơ hồ, lơ đãng, tầm mắt như mất đi tiêu cự, bị phủ một màn sương trắng, bất giác gật đầu đồng ý.
Đến khi sương kia tan đi, Ian nhìn Daigo, thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người lại tỉnh táo bình thường, như thể một khoảnh khắc mơ hồ mất ý thức trước đó không hề tồn tại.
Rồi Souji đột nhiên nhớ ra gì đó, quay lại hỏi:
– "Thế...Rốt cuộc mấy ngày nay hai người đã đi đâ.....À rế? Người đâu rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU MAI NÀY NGÔI SAO RƠI XUỐNG, HAI TA CHẲNG CHUNG ĐƯỜNG...
FanficName: Nếu Mai Này Ngôi Sao Rơi Xuống, Hai Ta Chẳng Chung Đường. Written by: Amy Yuzuki Plot: [....] P/s: Nhớ đọc lời giới thiệu! Nhớ đọc lời giới thiệu! Nhớ đọc lời giới thiệu! Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần!!!!!