☆ Ngôi Sao Thứ Ba Mươi Mốt ☆

37 10 0
                                    

Cô gái hướng về phía Hoa Tuyết biến mất, dập đầu mấy cái, nước mắt tuôn rơi, nhưng cũng không che giấu được nụ cười thanh thản cuối cùng.

Giọt nước mắt vừa chạm xuống đất, thiếu nữ ấy cũng hóa thành vô số đốm sáng, cứ bay mãi, bay mãi lên cao, rồi biến mất vào bầu trời xanh thẳm...
___________________________________________

Bước ra khỏi cánh cổng, trong lòng Taiya đột nhiên cảm thấy bồn chồn không yên.

Có gì đó thôi thúc anh quay lại phía sau, nhìn về căn nhà của bà lão thêm một lần nữa.

Vốn tin vào linh cảm, Taiya thực sự quay đầu lại để nhìn.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, một người luôn bình tĩnh như Taiya cũng giật mình, ngạc nhiên đến mức ngây người.

Mira thấy Taiya bỗng dưng khựng lại, cô cũng theo tầm mắt của anh mà nhìn ra sau, rồi há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình.

Ngôi nhà, à không, bây giờ đã chẳng còn ngôi nhà nào ở đó nữa. Nơi cánh cổng mà họ vừa bước ra, nay chỉ còn là một bức tường phẳng lì, hoàn toàn không có dấu vết nào cho thấy đã từng có một cánh cổng ở đó.

Ngoại trừ duy nhất ngôi nhà ở giữa bị biến mất, hai ngôi nhà hai bên vẫn đứng nguyên ở đó, chỉ khác là, bây giờ bức tường của hai nhà đã nối lại làm một, không....phải nói là, ngay từ đầu đã là một, chưa từng tách ra.

Vậy họ vừa mới ở đâu?

Mira nhìn Taiya với ánh mắt sững sờ, muốn nói, nhưng hình như không biết phải nói gì, cứ mấp máy môi, mãi không thành lời.

Nếu như không phải trên tay hai người vẫn còn chiếc đồng hồ con thỏ và chiếc đồng hồ quả quýt mà bà lão vừa tặng, họ thực sự sẽ cho rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ.

Mira chạy lên, lấy tay sờ qua sờ lại bữa tường, như muốn tìm trên đó những dấu vết cho thấy nó từng có một cánh cổng, một ngôi nhà lớn ở đó. Nhưng không có gì cả.

– "Ta...Taiya....Chuyện này là sao đây..."

Mira lắp bắp hỏi, Taiya vẫn ngây người, mãi sau mới tìm lại được giọng nói của mình:

– "Tớ...tớ cũng không biết..."

Cả hai còn đang bối rối không hiểu chuyện gì, Boonboom Changer đột ngột kêu lên mấy tiếng.

Taiya và Mira đồng loạt nhận tín hiệu cuộc gọi đến.

Taiya ấn nghe. Còn chưa kịp nói gì, Bundorio ở bên kia đã vui mừng hét lớn:

– "Bắt máy rồi! Bắt máy rồi! Hai cậu rốt cuộc đã ở đâu vậy hả?"

– "Xin lỗi, Bunbun, chúng tớ cả chiều nay..." - Taiya đang định giải thích.

Bundorio ngắt lời ngay lập tức:

– "Cái gì mà cả chiều chứ? À không, chuyện này tạm thời gác lại, để sau rồi nói. Bây giờ hai cậu mau đến ...(*) đi, mọi người còn đang cần sự giúp đỡ của hai cậu đó!"

(*): khúc đó mn tự tưởng tượng tên một địa điểm nào đó đi, chứ me hết nghĩ nổi rồi:))).

Taiya và Mira nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi Mira quả quyết gật đầu.

NẾU MAI NÀY NGÔI SAO RƠI XUỐNG, HAI TA CHẲNG CHUNG ĐƯỜNG...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ