☆ Ngôi Sao Thứ Hai Mươi Tư ☆

75 8 4
                                    

Kí ức cuối cùng anh nhớ được là âm thanh náo loạn của mọi người bên dưới, tiếng Ian gọi anh, bóng dáng đầy má.o của Akashi ngã xuống đất mê man, Alata đang gọi cấp cứu, còn có tiếng Marvelous cõng anh chạy ra xe cấp cứu, vừa chạy vừa mắng anh và Akashi là đồ ngu ngốc....
___________________________________________

Daigo tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài trời vẫn tối đen.

Cơ thể chồng chất vết thương, bị băng bó đến mức cứng nhắc, khiến anh khó khăn lắm mới ngồi dậy được.

Tay phải nhịn đau chống xuống giường bệnh, tay trái ấn lên thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu như muốn nổ tung, nhưng có vẻ là không có tác dụng gì mấy.

– "Cuối cùng cũng dậy rồi à?"

Daigo nghe được tiếng nói thì hé mắt, nhìn về phía cửa phòng bệnh. Căn phòng tối om không chút tia sáng, anh chỉ có thể dựa vào ánh trăng lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, trông thấy Ian khoanh tay, tựa vào tường, có vẻ như đã đứng đó được một lúc rồi.

– "Tôi ngủ bao lâu rồi?" - Daigo tiếp tục day day thái dương.

– "Mới một ngày một đêm thôi." - Ian bình tĩnh đi vào, tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh giường. - "Nhớ được đến khúc nào rồi?"

Thấy Ian đã nhìn ra, Daigo cũng không giấu giếm gì nữa.

– "Phần lớn kí ức trước đây, nhưng khá rời rạc, còn có... một vài dòng thời gian trong vòng lặp vô tận nữa, cũng không rõ ràng lắm." - Daigo đáp.

– "Oh my! Thế là nhiều hơn tôi rồi." - Ian nhún vai, cười cười.

Nói rồi lấy một viên đen sì tròn tròn nhỏ bằng đốt tay từ trong túi, ném cho Daigo.

Daigo rất thuận tay bắt lấy, cho vào miệng, lấy cốc nước bên cạnh uống hết. Cảm nhận được cơn đau đầu nhanh chóng rút đi, anh thở phào nhẹ nhõm.

– "Thuốc ở đâu đấy?" - Daigo tò mò hỏi.

– "Tất nhiên là tôi làm rồi." - Ian vừa nói, vừa bóc một quả quýt anh vừa lấy được trong giỏ hoa quả ở đầu giường.

Daigo nhìn anh bằng ánh mắt nghiên cứu, anh cũng mặc kệ.

– "Cậu làm sao mà nhớ ra?" - Daigo hỏi.

– "Cậu có một tác động, là Amy ngã xuống, tôi cũng thế, nhưng nếu chỉ có thế thì tác động đó với tôi không đủ lớn." - Ian vừa nói, vừa tách quả quýt anh đã bóc vỏ xong cho Daigo một nửa. - "Việc cậu nhớ ra vừa hay là xúc tác còn lại. Chúng ta là một mà, đúng không?"

Daigo bật cười, không phản bác.

– "Thế mà cậu không có việc gì à? Tôi đau đầu như thế...." - Anh cực kì thuận tay mà nhận lấy nửa quả quýt Ian đưa tới.

– "Tôi thiếu gì thuốc?" - Ian nhìn anh như đồ ngốc.

Daigo cũng quá quen với cái ánh mắt này rồi, tự nhiên cũng không thèm để ý.

– "Akashi thế nào rồi?" - Daigo cho múi quýt vào miệng.

– "Tỉnh từ hồi chiều rồi, nhưng không nhớ ra."

– "Hả?" - Daigo nghiêng đầu. - "Liên quan gì đến cậu ta?"

– "Oh my, quên nói chuyện này với cậu. Tôi nhìn thấy cậu ta vô tình hấp thụ một mảnh băng mắc trên cơ thể để duy trì sự sống. Không ai nhìn thấy, bản thân cậu ta cũng không biết đâu, tôi vô tình thấy thôi. Nửa giờ trước, cậu ta ngủ say, tôi lén qua đó kiểm tra, sau đó mới xác nhận, vừa về đây thì cậu tỉnh."

NẾU MAI NÀY NGÔI SAO RƠI XUỐNG, HAI TA CHẲNG CHUNG ĐƯỜNG...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ