"Chỉ cần cậu hạnh phúc, thì tôi... sao cũng được"————-
Đã trôi qua một thời rất lâu rồi mà mọi hoạt động của B.O đều biến mất không để lại một dấu vết gì, cả tổ chức áo đen dường như bốc hơi ra khỏi mặt đất và cứ như chưa từng có trên đời này.
Đội thám tử nhí vừa bước vào lớp hai, và chính xác đã gần một năm rồi mà cả Conan và Haibara đều không phát hiện ra bất cứ thông tin gì về tổ chức, đến cả Amuro và phóng viên truyền hình Rena cũng hoàn toàn biến mất.
Akai Shuichi cùng với FBI đã lục tung cả nước Nhật Bản này vẫn chẳng thu thập được dù chỉ một chút, tất cả mọi thứ đều khiến cho cô và cậu đều lo sợ, nhưng điều đó chỉ chiếm một phần thôi, hiện tại cả hai đang khá thoải mái vì giờ đây chẳng còn một tổ chức áo đen nào nữa cả, họ có thể sống một cuộc sống bình yên mà họ từng mong ước.
Haibara cật lực nghiên cứu, với chế độ làm việc miệt mài của cô thì không lâu thuốc giải vĩnh viễn đã hoàn thành, chỉ cần thời gian thích hợp là có thể trở về hình dáng thật sự.
Và thời điểm đó chính là hôm nay.
Cô gọi Conan đến để đưa thước giải cho cậu, và sau đó cả hai chuẩn bị trở về cơ thể ban đầu của mình.
"Cậu có sợ không, Haibara?" - Conan ngồi cạnh nhìn cô.
"Tất nhiên, nhưng không vì thế mà tớ từ bỏ việc trở về, có thể lần trở về này sẽ gặp nhiều rắc rối trong tương lai, nhưng tớ vẫn muốn.." - Haibara nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy viên thuốc giải.
"Yên tâm cậu có tớ ở đây mà, tớ nhất định sẽ tìm cách giúp cậu giải quyết những việc rắc rối đó" - Conan cười tươi với cô, như thể muốn cô hãy tin vào cậu.
"Cậu...đến lúc cậu ở bên cô ấy, thì liệu có giúp tôi giải quyết rắc rối được không Kudo?"
Haibara nhìn anh trầm tư suy nghĩ, điều đó làm anh có chút thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi thêm, cứ thế không gian im lặng bắt đầu vào trùm lấy cả hai.
Bỗng nhiên điện thoại cậu đổ chuông, vội lấy ra xem thì đấy là Ran, cậu nhanh chóng lấy nơ đổi giọng nhanh chóng nghe máy, nhận thấy bản thân không nên ở đây nữa Haibara liền đứng lên rời đi.
"Tớ mong cậu được hạnh phúc, dẫu người bên cạnh cậu không phải là tớ"
Cánh cửa ban công được nhẹ nhàng đóng lại sau ánh mắt đượm buồn của cô.
"Tớ nghe đây Ran" - Conan.
"Shinichi nè, tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu" - Ran.
"Được, cậu nói đi" - Conan.
"Thật ra...thật ra tớ đã.." - Ran.
"Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?" - Conan.
"Thật ra tớ đã... chấp nhận lời tỏ tình của anh Araide rồi, tớ... xin lỗi cậu Shinichi" - Ran.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"