Shinichi về nhà như bình thường, vừa vào đã gặp ba mẹ, anh cũng chào họ rồi vào phòng nhưng trước khi đi thì ba anh có hỏi."Con đã xem thông tin ba gửi cho con chưa?" - Yusaku.
"Dạ? ...thông tin nào ạ?" - Shinichi ngơ ngác hỏi.
"Con không biết?" - Yusaku.
Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra thử thì đúng thật ba anh có gửi một tin nhắn đến, nhưng sao hôm nay tin nhắn không hiện thị lên màn hình khoá nhỉ? Dù thắc mắc nhưng anh vẫn nhấn vào xem, đọc sơ qua anh đã hiểu, gật đầu rồi nhìn bố.
"Việc này thì con biết rồi ạ, ba cứ yên tâm" - Shinichi.
"Được rồi, cứ như vậy mà tiến hành" - Yusaku.
"Vâng" - Anh nói rồi cũng đi về phòng.
Tin nhắn của ba anh lại khiến tâm trạng anh tệ đi một chút, khiến anh nghĩ về Shiho nhiều hơn, nhưng cùng nghĩa anh phải càng tiếp cận lại gần hơn với nhà của cô. Theo như anh biết thì cô ấy đã có giấy tờ chính thức trở thành con gái của bác tiến sĩ rồi, vậy tất nhiên cô ấy phải biết về việc ba mình đang làm chứ.
Haiz cứ hễ nghĩ đến là anh nhức hết cả đầu mà, vấn đề bây giờ là phải đợi khi nào bác tiến sĩ có nhà, anh sẽ tìm cách sang đó để thu thập được nhiều thông tin cần thiết hơn, mà dường như ông ấy luôn vắng mặt mỗi khi anh sang, vì khi hỏi đến bác tiến có nhà không thì nét mặt Shiho luôn trầm buồn một cách lạ thường.
Ngày hôm sau lại đến như một cách hiển nhiên, anh vẫn đưa cô đi làm, còn cô thì luôn tỏ ra vẻ rất ổn thậm chí còn thấy cô mỉm cười nhiều hơn là với ánh mắt buồn bã, và tất nhiên Shinichi chẳng phát hiện được điều gì cả.
Đến buổi chiều của ngày hôm nay Shiho tan làm sớm với tâm trạng mệt mỏi này cô rất muốn tản bộ ở công viên, thế là cô quyết định gọi cho anh, nếu anh bận thì cô sẽ tự đi một mình và không cần đến đón cô.
*cuộc gọi*
"Alo ai vậy?" - Shinichi.
"Hửm? Anh không lưu số em?" - Shiho nhíu mày.
"Shiho, anh xin lỗi anh vừa rời khỏi cuộc họp nên có chút mệt, vì vậy đã không xem tên người gọi" - Shinichi ngại ngùng giải thích.
"Vậy anh có muốn tản bộ cùng em không?" - Shiho.
"Tản bộ sao? Được đó, thời tiết hôm nay rất thích hợp" - Shinichi.
"Ở công viên?" - Shiho.
"Ừm, đợi một chút, anh đến đón em" - Shinichi.
*kết thúc cuộc gọi*
Nói xong Shiho tắt máy, cô đang ở trong phòng làm việc của mình, ánh mắt cô thoáng buồn khi nhìn vào tấm ảnh nền của máy tính, xong lại tiếp tục là khung ảnh của bác tiến sĩ và đội thám tử nhí, nó khiến cô lại thời gian làm một đứa trẻ, nói không chừng lại dễ thở hơn bây giờ rất nhiều lần.
Trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng đứng lên chuẩn bị đồ ra về, cô cảm giác bản thân sẽ chẳng thể chịu nổi nếu cứ tiếp tục nghĩ đến những việc đó, thôi thì cô sẽ thuận theo ý của họ, những người cô tin tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"