Theo dự đoán ban đầu của các bác sĩ chuyên khoa, tầm khoảng 2 ngày Shiho sẽ tỉnh lại, nhưng thời gian trôi qua chẳng chờ một ai, chỉ là sự đợi có còn nguyên vẹn như ban đầu hay không? Liệu sự nhớ nhung có bị mai một theo thời gian không?Trôi qua 1 ngày, rồi 2 ngày. Là sự chờ đợi.
Tiếp đến 1 tuần, 2 tuần. Là sự lo lắng.
Sau đó 1 tháng, 2 tháng. Là nỗi sợ hãi.
Hiện tại đã 7 tháng trôi qua. Là sự mong mỏi, ....cũng hoang mang.
Hơn nửa năm trôi qua Shiho vẫn như thế, vẫn ngủ rất ngon trên chiếc giường của bệnh viện, cô không còn nằm ở phòng hồi sức nữa, mà đã chuyển đến một phòng riêng để chăm sóc đặc biệt.
Shinichi thì cũng vẫn vậy, vẫn đều đặn đi làm, rồi đến bệnh viện, nó như một thói quen, như căn phòng thứ 2 của anh, vì sự hiện diện của anh tại đây còn nhiều hơn ở nhà.
Sami và Heiko rất thường xuyên đến để kiểm tra cũng như thăm cô, mà hình như trong giấc mơ đó có điều gì níu kéo cô, nên cô không có ý định muốn tỉnh dậy.
Mỗi ngày làm việc về anh đều tắm rửa rồi đến phòng bệnh với cô, kể những câu chuyện thường ngày cho cô cùng nghe, cô rất ngoan, im lặng lắng nghe tất cả những điều mà anh nói. Nhưng mà... anh không muốn cô ngoan như thế này, không bao giờ muốn.
Dòng thời gian trôi qua quá nhanh, hiện cả hai đều đã gần 25 tuổi, cái tuổi đã dần trưởng thành và sắp đến độ tuổi kết hôn. Anh bảo là chờ đợi cô tỉnh lại, sau đấy anh sẽ xin lỗi và mang cô về lại bên mình để quan tâm, yêu thương cô hơn.
Nhưng mẹ anh thì lại nghĩ khác, anh có thể chờ cô, nhưng mẹ anh rất mong anh có một người bạn gái và trở thành con dâu của bà. Thấy những người cùng tuổi đã có cháu ẵm bồng bà cũng rất nôn nóng, dù chưa tính đến chuyện cưới sinh nhưng cũng nên có bạn gái đi là vừa, Shiho tỉnh lại, đã là việc vượt quá sự chờ đợi của bà rồi.
"Con đã nói là con sẽ chờ Shiho tỉnh lại, đến lúc đó mẹ sẽ chẳng sợ con trai mẹ một mình nữa đâu" - Shinichi.
"Vậy nói cho mẹ biết, lúc đó mà lúc nào?" Yukiko.
"Con.." - Shinichi.
"Mẹ biết Shiho là cô bé rất tốt, cực kỳ tốt nữa là đằng khác. Nhưng Shinichi à, đã hơn nửa năm rồi con bé vẫn hôn mê như vậy, con không thể chờ mãi như vậy được" - Yukiko buồn phiền nhìn anh.
"Nhưng con... không thể thương ai ngoài cô ấy nữa rồi" - Shinichi.
"Ở bên từ từ rồi cũng thương thôi mà con" - Yukiko.
"Không đâu, con sẽ không..." - Shinichi quyết liệt, anh không đồng ý với điều mẹ anh nói.
"Đừng cãi mẹ, hôm nay mẹ có hẹn với một người bạn, cô ấy có dẫn con gái đến, con cũng phải đến đấy nghe chưa" - Yukiko nói rồi bỏ đi.
Bà không cho anh nói lại một lời nào, anh thở dài bất lực, đáng lẽ thời gian Shiho hôn mê lâu như vậy thì bà phải biết cô ấy đã hy sinh cho anh nhiều như thế nào chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?
Fanfiction"Đối với anh tôi là gì chứ, là tình yêu, hay chỉ là con cờ?..." "Anh biết đấy, cuối cùng tôi cũng chẳng nỡ làm anh đau" "Em chính là chấp niệm duy nhất của anh, nếu không phải em thì không là ai cả"