Chương 5

411 37 2
                                    



Tối đến sau khi đã cùng ba mẹ dùng bữa tối xong xuôi, Shinichi định là sẽ giải quyết thêm một số hồ sơ nữa nhưng chẳng biết vì một thứ gì đó cứ thôi thúc anh ra trước sân để hít thở không khí giữa trời đêm lạnh.

Khoác thêm bên ngoài chiếc áo mỏng rồi bước ra khỏi cửa, anh vừa đi mấy bước chân liền gặp Shiho ra đổ rác, thấy vậy anh liền đi tới.

"Giờ này còn gì vậy?" - Shinichi bỏ tay vào túi quần nhìn cô.

"À có vẻ như anh không thấy, thì tôi đang dắt thú cưng đi dạo" - Shiho đổ rác xong cũng đứng thẳng tiếp lời của anh.

"Chẳng phải em đi đổ rác sao?" - Shinichi ngạc nhiên với câu trả lời bá đạo của cô.

"Vậy thì còn hỏi làm gì, anh lắm chuyện thật đấy" - Shiho.

Cô đẩy vai anh một cái rồi bước về phía trước mà đi. Nhưng điều làm anh thấy lạ là cô không vào nhà, mà lại đi đâu đó với một bộ đồ không đủ ấm, với thời tiết càng về đêm càng lạnh này thì không chừng cô sẽ cảm lạnh mất, nhận ra điều đó anh lại nhanh chân đi theo phía sau cô.

Shiho đang đi thì cảm giác có cái gì đó vừa trùm lên cơ thể của mình, ngoái đầu lại thì ra chính là anh đang khoác áo cho cô.

Tuy chiếc áo này không quá dày nhưng hơi ấm từ chiếc áo và mùi hương của anh còn vương lại trong chiếc áo khiến cơ thể cô ấm đến lạ thường.

Mỉm cười nhẹ tay cũng khẽ ghì chặt chiếc áo, dẫu thế nhưng gương mặt vẫn tỏ ra khó chịu khi anh đi theo mình.

"Anh đi theo tôi?" - Shiho khoanh tay nhìn anh.

"Tôi...tôi chỉ là đi dạo, vô tình thấy em nên muốn giúp em khỏi bị cảm thôi" - Shinichi.

Shiho nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi cũng thôi, vốn dĩ cô định đi dạo một chút cho khuây khỏa, vì dạo này công việc chất đống, phải đến chiều tối cô mới được về nhà, thế nên chỉ có khung giờ hiện tại thích hợp để dạo vài vòng thôi.

"Nếu vậy... thì cùng đi đi" - Shiho nói rồi giữ cái áo đi chầm chậm trước.

Shinichi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô khẽ cười, khoanh tay cũng chậm rãi tiến bước, cứ thế một nam một nữ cùng nhau tản bộ vòng quanh khu phố.

Đi tầm 20 phút cũng đã thấm mệt, thấy Shiho có vẻ mệt nên anh muốn nói với cô rằng nên về nhà thôi, bỗng...

"Cửa hàng tiện lợi?" - Shiho.

"???"

"Kudo-kun" - Shiho xoay nhẹ người mỉm cười với anh.

"Hửm?" - Shinichi cảm giác thật tim đập nhanh hơn mức bình thường.

"Nụ cười của cô ấy... thật đẹp"

"Muốn ăn kem không?" - Shiho đứng thẳng người lại, mặt hơi hếch hếch vào phía của hàng tiện lợi.

"Kem?" - Shinichi.

"Ừm hửm..." - Shiho nói xong đẩy cửa vào bên trong, lấy đại 2 que kem thanh toán rồi ra ngoài.

(ShinShi) Ta Bên Nhau Vì Điều Gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ